Tác giả Nguyên Bình
CÔ ĐƠN
Em lội ngược dòng sông đen thẫm
Rác rưởi quá khứ ùn ùn trong những vòng xoáy tai ương vương vào mái tóc sũng nước
Ôi, đôi cánh tay ngà vẫy vẫy như cánh bướm chập chờn trong sương mù
Niềm tin em bừng bừng như ngọn gió đông phới phới hối thúc đôi chân quẫy đạp vỡ tung làn nước
Chúa hiểu rằng em đang mang nỗi cô đơn ẩn tàng trong trái tim son tận hiến dâng người.
Muôn vì sao cháy bùng
Thiên đường rực rỡ
ánh sáng huyền nhiệm chói lòa
Em đã đến trước Chúa với xác thân rã rời già nua qua tháng năm bào mòn nghiệt ngã
Nụ cười rạng rỡ
Em nhìn Chúa bao dung
Dâng lên người trái tim chứa nổi cô đơn trên đôi tay đỏ rực than hồng
Rồi cúi đầu gục xuống
Chúa ban phép lành.
NÀNG
Nàng là ai? sao cứ canh cánh bên lòng nỗi đau không có thực?
Tôi nghi hoặc cuộc đời này bởi trái tim rướm máu kia cứ hằng đêm thổn thức.
Nàng là hoa tím lẻ loi bên bờ vực, là ngọn cỏ run rẩy giữa cơn giông chiều nay, chiều mai và chiều kia nữa.
Tôi lại tin những muộn phiền bủa vây mảnh tâm linh đơn độc như cây thánh giá trong nghĩa trang
Nàng có sống có quên những thời khắc như sáng nay đang hít thở khi uống những viên thuốc cảm vô tình.
Và tôi yêu nàng.
23/2/2018
LẠNH
Vừa tròn vành vạnh vầng trăng
Từ trong khô héo chợt rằm nguyệt ơi
Tàn thu cúc nụ gọi mời
Mà thương mây trắng bời bời lập đông
Xa người trắng lạnh quán không
Khăn san mùa cũ quấn vòng điêu linh
Đêm nay có một nụ quỳnh
Thiết thao hương lạnh nép mình vào em.
HUYỄN MỘNG
Trái tim hoang phế đời hoang phế
Co thắt trăm năm để đợi người
Một sớm em về cùng nhan sắc
Ngời ngời tươi thắm đỏ son môi
Lặng lẽ thời gian lặng lẽ trôi
Cúc vàng ngơ ngác đóa xa xôi
Gió lạnh đông này tê tái quá
Thẹn thùng hoa lá giấc mơ tôi
Mà trong tiền kiếp trong tiền kiếp
Gió lộng ngàn phương rối tóc bồng
Mà trong mộng mị mơ dáng ngọc
Phiêu bồng lơ lững giọt hoài mong
CÁNH VÕNG
Cánh võng ơi… cánh võng ơi
Nhẹ lay rèm gió mộng ngang trời
Phất phơ áo lụa ai hờn dỗi
Mắt biếc nghiêng tình sóng sánh…đôi…
Mềm đưa cánh võng… ta ru em
Xanh làn tóc rối đỏ môi sen
Hai vòng tay khép bờ mi khép
Lau lệ ngàn năm đêm ngóng đêm…
Cánh võng uyên ương trưa giã biệt
Lặng thầm đan kết đôi bàn tay
Trên đầu một thoáng mây hư ảo
Bóng đổ xuống hồn cánh võng…say.
DÙNG DẰNG ÁO MỎNG
Đông vàng cúc nhớ mùa xưa
Rưng rưng gieo hạt
cho vừa xuân sang
Ta băng lau lách dặm ngàn
Vén tìm dấu cũ để vàng võ đau.
Vô tình áo mỏng qua cầu
Tơ ong óng luạ ươm sầu dệt mây.
Em về gởi lại tình đây
Trả ta ngày tháng đọa đày tâm thơ.
Mà thôi…em cứ hững hờ
Trả làm chi những ngẩn ngơ ban đầu.