Tình nhầm
Bao năm chăm bón cây tình
Bừng con mắt biết rằng mình trắng tay
Cúp ca cúp củm tháng ngày
Nuôi ong tay áo mới hay sự tình
Nghĩ mình mà xót xa mình
Điêu ngoa em giữa cuộc bình yên ta
Trong thầm kín dậy phong ba
Bao năm gối mộng hóa ra mộng hờ
Hèn chi tằm cứ nhã tơ
Tơ không thành lụa
mà ngơ ngẩn tằm
Thôi rồi một cuộc trăm năm
Vòng tay hụt hẩng yêu lầm tơ duyên
Lỡ tay chuốt lấy oan khiên
Nghìn sau con mắt nhắm nghiền hư vô
Ánh mắt giai nhân
Đến với em từ tiền kiếp xa xưa
Hồn trói chặt nơi tận cùng nhan sắc
Có những lúc tình khi không trở mặt
0Em khi không làm giông bão nguồn cơn
Ta thật thà nên chẳng tính thiệt hơn
Lòng khờ khạo ôm chầm tình chung thỉ
Có lẽ tại ta hiểu nhầm triết lí
Gái đẹp như em đâu lẫn điêu ngoa
Già nửa đời tình còn vướng xót xa
Đến nụ hôn em cũng cho hạ tiện
Bực dọc hanh hao em thường trả miếng
Ta chọn nhu mỳ xem tình sắc không
Bao nhiêu năm tình thủng thẳng chung dòng
Trôi thủng thẳng như cánh bèo an phận
Nhiều khi nghĩ đời tình ta lận đận
Lụy hồng nhan dãy chết bởi hồng nhan
Sóng vỗ đời ta thương kiếp dã tràng
Cặm cụi miệt mài xây tình trên cát
Mòn gót phiêu du sông hồ kiêu bạt
Thí phát tài hoa dâng mắt giai nhân
Giọt đắng đời nhau
Sài Gòn ơi ta về lại tìm em
Năm mươi năm bụi mù in lối cũ
Ngõ phố quen xưa bây giờ đổi chủ
Sương khói cuộc người dâu bể đa đoan
Em của ngày xưa lá ngọc cành vàng
Nổi tiếng một vùng tiểu thư đài các
Tóc xanh thuở nào thời gian phai nhạt
Khu phố âu sầu Mườn Mán chen chân
Ta về liêu xiêu hụt bước phong trần
Hồn lá lơ ngơ giữa trời xa lạ
Biết ghé về đâu chiều buồn nghiệt ngã
Em chết trầm ngâm thiếu phụ cô phòng
Năm mươi năm tình vẫn hoài long đong
Em thân quế tỏa mùi hương nhân ái
Ta bỏ cuộc chơi đi không trở lại
Thất trận thua tình buồn nát con tim
Giờ ngậm xót xa lầm
lũi về tìm
Cay đắng ngẫn ngơ giữa thành quách
Nguyễn Miên Thượng