Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay của nhiều tác giả (đợt 1)

681

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày thơ Nguyên Tiêu và hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, về những hoạt động tôn vinh thơ. Văn Chương Phương Nam sẽ chọn đăng những bài thơ theo chủ đề “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” trong 3 ngày: 25, 26 và 27/2/2021.

Trong số những bài thơ được đăng, Ban Biên tập sẽ chọn ra 10 bài thơ hay nhất để tặng 10 phần quà có ý nghĩa. Quà tặng do nhà thơ Lâm Xuân Thi tài trợ. Ngoài ra, 10 tác giả có bài thơ hay nhất sẽ sẽ nhận được giấy chứng nhận “Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay” của Hội Nhà văn TP. HCM trao tặng.

Mời các tác giả gửi thơ về địa chỉ email: vanchuongphuongnam@gmail.com. Email có tiêu đề Tham gia Nguyên Tiêu – Những bài thơ hay (mỗi tác giả gửi ít nhất là một bài thơ và nhiều nhất là 2 bài).

Thời gian nhận bài đến hết ngày 27/2/2021. Kết quả sẽ được công bố tại website Văn Chương Phương Nam vào ngày 5/3/2021.

Dưới đây là những bài thơ của các tác giả tham dự được BBT chọn đăng trong kỳ 1.

 

 

Chim họa mi sổ lồng

Trương Vạn Thành 

Mỗi sáng,

ngươi ngước nhìn bầu trời

tia nắng đầu tiên

chào ngày mới

hát ca vang lừng

lòng kiêu hãnh vô cùng

 

Ta nghe

trong tiếng ca của ngươi

suối reo

nước chảy

mây bay

hồ đầy

tiếng ca ngàn đời

lãnh địa

rừng hoang

quyền thế

 

Ta nghe

trong tiếng ca của ngươi

cả niềm xót xa giam cầm

khát khao bầu trời

những ngày xưa thương nhớ

 

Ta vỗ về ngươi

lồng gỗ đẹp

tấm khăn choàng thổ cẩm

cầu ngang, cóng nước điệu đàng

 

Những khi

ngươi hót

ta nấp sau khung cửa

đắm đuối

mê si

Ôi tình yêu một phía!

 

Những khi

tiếp tế cho ngươi

dọn lồng cho ngươi

kẻ nô lệ là ta

khe khẽ trên môi

điệp khúc

bài ca hạnh phúc

 

Thế rồi

ngày ấy

ngươi đã bay đi

nơi của lồng ta chưa kịp đóng

Ta đứng trông theo

bóng ngươi hun hút phía chân trời

Gió từ cánh vút bay

phả vào mặt ta

mãi còn mơn man nơi sống mũi

 

Giận ngươi

kẻ khát khao tự do mông muội

để ta

mông muội đợi chờ

Cửa lồng vẫn mở

vẫn đầy nước ngọt, lương khô

phòng khi ngươi có đói lòng…

Ta chẳng thèm lường gạt ngươi đâu

cớ sao không một lần trở lại?

 

Chỉ còn

mùi hương ngai ngái

chút phân khô

lồng hoang bỏ ngõ

 

Họa Mi!

T.V.T

 

 

Những bông hoa đã bắt đầu hé nở…

Nguyễn Kim Huy 

thầm lặng và nhẹ nhàng

và dường như còn run rẩy thăm dò

trước cơn mưa xuân ban mai đầu tiên

những bông hoa bắt đầu hé nở

 

sắc tím sắc vàng sắc xanh sắc đỏ

bắt đầu lên cùng màu lá xanh non

thoáng một chút ngỡ ngàng sót lại

rồi làn hương lan tỏa dịu dàng

 

những bông hoa làm nên hương sắc một ngày

mùa đông khép cửa

lạnh và buồn chầm chậm trôi theo

cơn rét muộn màng

 

và những bông hoa cũng bắt đầu chớm nụ

trong lòng tôi yên tĩnh sáng hôm nay…

18.12.2020

N.K.H

 

 

Xem tranh Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Nho Khiêm

Những cơn gió đi qua lòng ống sáo
Tiếng thiên nhiên nước lửa hợp âm
Hơi thở người ru ngân chót vót
Lòng sáo chảy tràn mây trắng thơ.  

Con chim xanh bay ra từ giấc mộng
Ươm tiếng rừng xa về đậu vai người
Chim vỗ cánh sắc màu huyền thoại 
Bay lặng thầm mật báo tin vui.

Bên một góc trời đất và lửa
Bình gốm mùa xuân sự sống nảy mầm
Bình đựng trái tim, bình đựng chữ
Bình đựng sắc màu vẽ lại thế gian.

Từ vô thức, giống gieo và cây mọc
Hoa như thơ, trái nhộn nhịp tiếng chim
Cành và nhánh vươn truyền ánh sáng
Ánh sáng vô hình, ánh sáng tự trời cao.

Người bên người ngồi thiền cùng cây sáo
Bàn tay mình tự băng bó vết thương
Nghe vũ trụ thơm trong từng nhịp thở
Gương mặt người lồng gương mặt thời gian.

Phòng tranh Nguyễn Quang Thiều: Người thổi sáo
Khai mở tiếng lòng một buổi sáng mùa đông
Nghe tiếng sáo âm vang từ xa lắm
Tiếng sáo gọi tôi đi xuyên thấu một cánh đồng… 

 

 

Mùa xuân xuống núi

Thái Nguyễn

Em đã về…

mùa xuân xuống núi.

búp tơ nheo gió

nặng vai gùi.

giấc mơ đêm

phập phồng ngực núi.

bước chân mòn đá đổ mồ hôi.

“xuống núi rồi

thông ở lại với đèo…”

vi vu gió

suốt đêm ngày ca hát.

bóng hạc về đỉnh thác gội chân mây.

Côn Sơn gióng chuông chiều.

Thạch Bàn miên man mạch đá…

tiếng vọng ngàn xưa dội về sâu thẳm.

hoa đại trắng thả bên thềm giọt nắng

viên cuội mòn

tiếng mõ rụng đầy trăng.

ai một thời… giầy cỏ áo chùng thâm?

quét lá đa gom tấm lòng nhân thế.

đau đáu nỗi niềm

sa huyết lệ

bàn cờ thế sự còn kia…

 

Có vì sao sáng lúc đêm khuya

em bảo… ấy là tinh tú.

cây chắt linh khí đất trời

nhiều năm thành cổ thụ.

có mùa xuân

em

nở trên môi cười

trẻ mãi…

xuống núi cùng em.

T.N

 

 

Khúc Giêng xanh

Ninh Giang Thu Cúc

Giêng xanh cỏ mượt chân trời

Giêng xanh nguyệt lộng ngập ngời Nguyên Tiêu

Giêng xanh thơm một lời yêu

Giêng xanh đơm mộng diễm kiều trang thơ

Giêng xanh mắt tím đợi chờ

Giêng xanh trùng ngộ bến bờ văn chương

Giêng xanh ấm khúc tiêu tương

Tơ ngân cung bậc đoản trường âm giai

Hài nhung nhẹ gót liêu trai

Suối thơ sóng lượn trăng cài lung linh.

N.G.T.C

 

 

Lục bát tròn Giêng

Trần Thế Vinh

Giêng xòe nắng mỏng tròn tay

Đã nghe lóng gió thổi ngày. Xuân qua

Hoa tần ngần nhụy chưa xa

Hình như chồi mới ê a chi mình.

 

Giêng xòe nắng giục thanh minh

Đi theo lóng tiết trắng trinh gọi mùa

Duyên xuân còn một canh thưa:

Rằng thong dong gió cho vừa lòng Giêng.

 

Chim xòe mắt biếc ngoài hiên

Vỗ lên đôi cánh đi tìm núi xanh

Hoa rụng đâu phải xa cành

Rơi theo bước nữa. Trọn canh xuân tàn.

 

Giêng xòe trổ lóng mùa sang

Ta lêu mặt nắng ướm vàng đọt mây

Nghinh xuân… Ừ hoa bướm đầy

Nhìn lên đỉnh núi đã ngày. Tròn Giêng!

T.T.V

 

 

Trăng quê
Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Theo anh về phố thị

Nôn nao ánh đèn vàng

Trắng bàn chân thôn dã

Mặt hoa cười lao xao.

 

Theo anh về phố núi

Ngắm mây ngàn nhấp nhô

Gió lưng đèo mát rượi

Hóa tình em sơn ca.

 

Theo anh về thôn dã

Gốc hồn quê bao đời

Nghe trong từng hơi lửa

Ngọt ngào mùi rạ rơm.

 

Em không về phố thị

Phố núi anh đừng chờ

Một mình em hớp bóng

Trăng vàng rơi thôn quê.

N.Đ.V.H

 

 

Mời em ở lại…
Võ Miên Trường

Mời em 

rót rượu vào thơ

Lưng chừng trăng 

rót 

ơ hờ vào đêm 

 

Mời em 

ngồi xuống bên thềm

Rót thơ 

vào rượu 

rót 

mềm môi nhau

 

Đợi trăng 

cạn chén tua đầu 

Lênh loang 

em rót 

đục ngầu cuộc ta

 

Thơ tràn 

rượu rót 

nguyệt ca 

Mời em ở lại say … 

                          và yêu… trăng…

V.M.T

 

 

Chiếu chèo
Trần Ngọc Phương

Rộn ràng nghe tiếng chiếu chèo

Lâng lâng như thể đời gieo lên vần

Yếm sồi áo lụa tứ thân

Giải lưng xanh nuột, gió phần phật bay

Từ trong chín tháng, mười ngày

Lời ru cò lả đắm say đến giờ

Mắt cười lúng liếng đung đưa

Đắm say bao gã lẳng lơ “Thị Mầu”

Tối đen trời đất về đâu

Mà sao Xẩm hát thẳm sâu nỗi buồn

Chầu văn dẫn nhịp cô đồng

Mây trôi bèo dạt nỗi lòng xa quê

Đời nay đâu thiếu chuyện hề

Mua vui chọc khuấy để tê tái cười

Chiếu chèo chỉ một đêm thôi

Lắng bao cung bậc một đời bão giông

T.N.P

 

 

Thương nhiều khúc ruột miền Trung

Hoài Hương

Mong bão tan mưa ngưng gió dừng

Mong nắng hừng lên cho đất được hong khô

Mong những dòng sông tạm ngưng những cơn cuồng nộ

Mong khúc ruột miền Trung không còn ai bỏ mình trong dòng lũ

Mong những tấm lòng nhân ái

hướng về những phận người chơi vơi trong bão giông.

 

Mưa mùa giăng mắc nỗi buồn không ngày không đêm.

Có mùa mưa nào buồn như mưa mùa năm nay?

Có mùa mưa nào nghẹn lòng người trong mưa mùa năm nay?

Có mùa mưa nào đắng đót thê thiết

cõi nhân gian nhỏ bé giữa mưa mùa năm nay?

 

Rào Trăng

Tiếng gọi nghe như xé toạc cả núi rừng trong mưa bão.

Tiếng gọi như xuyên thấu lòng đất sâu

trong nỗi tuyệt vọng đớn đau.

Gió vẫn gào thét ầm ào,

mưa vẫn quất ràn rạt bỏng rát,

mà sao như một sự im lặng tái tê

như tất cả đã hóa thạch giữa vạn năm triệu năm đá núi

Sông Trăng không còn mộng

Sông Trăng không còn sông

Sông Trăng một mùa giông

Chỉ còn trăng lạnh lòng…

 

Hướng Hóa

Đêm nuốt vạn vật vào vô tận

Và cả những giấc ngủ không bao giờ thức

Mẹ gọi con, vợ gọi chồng, đồng đội gọi tên

Chỉ nghe mưa rơi mặn như mồ hôi của đá

Chỉ nghe gió chạy xót như những vết cứa vào tim.

Không còn tiếng ngâm thơ tình bên bếp lửa

Không còn tiếng sáo gửi nhớ về quê mẹ thương yêu

Không còn mùi khói bếp loang trong sương chiều

Không còn vị đêm ngai ngái hương cỏ mật…

Một khoảng trống hun hút trượt vào thăm thẳm.

Mẹ Việt Nam vẫn chưa thôi những “lời ru trong bão giông”,

vẫn “bốn mùa tóc bạc nỗi thương con”,

vẫn âm thầm tiễn “bao nhiêu con lại đi xa”…

Nghe sao xa xót…

 

Xin đừng những hoan ca lễ lạc

Xin đừng tung hô cờ hoa chúc mừng

Xin đừng cười vui khen tặng đầu môi chót lưỡi

Xin đừng vô cảm những khốn khó trần ai.

Cảm ơn em,

nàng công chúa Thủy Thần

ẩn trong một loài hoa đẹp

Cảm ơn ngàn vạn trái tim

Mang ngàn vạn tia nắng ấm

ngàn vạn nghĩa tình đồng bào

cùng kết dạ đồng tâm.

 

Mong bão tan mưa ngưng gió dừng

Mong nắng hừng lên cho đất được hong khô

Mong những dòng sông tạm ngưng những cơn cuồng nộ

Mong khúc ruột miền Trung không còn ai bỏ mình trong dòng lũ

Mong những tấm lòng nhân ái

hướng về những phận người chơi vơi trong bão giông.

H.H