Nguyễn Vũ Hồng Hà – Thói quen

743

09.12.2017-10:00

 Nhà văn trẻ Nguyễn Vũ Hồng Hà

 

>> Táo cắn dở

>> Ngày hôm qua

>> Nắm lấy cánh anh đào

>> Yêu thương theo từng vòng xe

>> Mắt cười

>> Màu nắng quay trở lại

 

Thói quen

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VŨ HỒNG HÀ

 

NVTPHCM- Một chàng trai và một cô gái trong căn phòng khách có ánh đèn vàng. Họ ngồi trên hai chiếc ghế bọc nệm, tay cầm cốc trà nóng, cùng lắng nghe bản nhạc không lời bật ngẫu nhiên trong playlist. Hương hoa cúc thoang thoảng theo hơi trà vấn vít khắp phòng. Cô gái chuyển từ tư thế cầm cốc bằng hai tay sang một tay, cuối cùng cô đặt chiếc cốc trên bàn rồi đứng dậy.

 

– Em phải đi. Cảm ơn anh về buổi tối.

 

Tiếng đóng cửa khép lại không gian tĩnh mịch pha chút trầm lắng sót lại từ bản nhạc. Cốc trà nóng trên bàn còn y nguyên trong khi cốc trên tay Thế Vĩnh đã cạn từ khi nào. Anh ngả đầu tựa lên thành ghế, tay trái đặt hờ trên mắt, tìm chút bóng tối.

 

* * *

 

Hôm nay khi về nhà thấy cửa không khoá, Vĩnh đã rất ngạc nhiên, nhưng khi bước vào, anh không còn ngạc nhiên nữa, bởi cái không khi quen thuộc xa vời bỗng trở lại trong căn nhà đơn người. Ánh đèn vàng được bật dìu dịu, ấm nước đang sôi, hương hoa cúc khô dịu nhẹ từ phía quầy bar… Tất cả khiến anh như đang sống lại ngày hôm qua của cách đây ba tháng.

 

Và rồi tim anh lỡ nhịp khi thấy Nguyên đang ngả người trên chiếc sofa một cách lười biếng, đôi mắt cô lim dim còn đầu óc chìm vào bài hát sôi động được bật to quá mức cần thiết. Vĩnh tiến lại phía tủ âm tường, tắt bản nhạc chói tai. Nguyên bật dậy như đứa trẻ bị đánh thức đột ngột, đôi mắt mở to nhìn anh. Thoáng ngập ngừng cô không lên tiếng nổi, còn anh thì chẳng biết nói gì.

 

– Anh.. đã về…

 

Ấm nước réo inh ỏi. Nguyên đứng dậy pha trà đặt lên bàn kính. Hai cốc. Lúc này Vĩnh đã ngồi trên ghế, cặp tap ngay dưới chân. Trong khi Nguyên pha trà, anh thậm chí không làm gì, chỉ ngồi yên đó, nhìn cô trong tĩnh lặng. Lúc Nguyên đặt cốc trà xuống bàn, Vĩnh bỗng đứng dậy bật một bản nhạc nhẹ nhàng, xoá tan bầu không khí căng cứng sắp nổ tung trong căn phòng. Đứng sau anh, Nguyên bắt đầu ngập ngừng.

 

– Em không biết mình đang làm gì nữa. Em tan làm, mệt mỏi, vô thức bắt chuyến xe bus, ngủ gật một cách mê mệt, tỉnh dậy, qua thang máy, mở cửa bước vào nhà, chỉnh điện, đun nước, bật nhạc, và nằm dài.

 

Câu nói của Nguyên không có bất kì sự hối tiếc hay có lỗi, chỉ là cô đang tường thuật lại câu chuyện một cách khó tin.

 

– Anh không thấy lạ khi người ta lặp lại những thói quen một cách vô thức đâu. – Vĩnh quay lại, khẽ ôm đầu cô, vuốt nhẹ tóc – Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi.

 

Anh thả cô ra, trở về chỗ ngồi của mình và uống ngụm trà lớn. Bỏng rát nơi đầu lưỡi nhưng anh mặc kệ. Nguyên cầm cốc của mình trở về chỗ, lắng nghe khúc nhạc chăm chú. Có trời mới biết cô đang nghĩ gì, liệu có giống lúc này anh đang nghĩ gì. Nhưng Vĩnh cũng chẳng quan tâm lắm, anh chỉ đang diễn lại mọi thứ trong đầu từ khi về nhà. Cứ như thể quãng thời gian vẫn còn êm đềm lắm, không có lời chia tay cũng chẳng có những tối trở về một mình rồi chết lặng một mình. Căn nhà lại ấm áp – sự ấm áp của người với người, chứ không phải của người với những vật vô tri, cố tìm lại cảm giác của mình qua những điệu nhạc cô độc.

 

Thế rồi Nguyên đứng dậy, nói câu tạm biệt ngắn gọn, lại ra đi. Như thể nửa tiếng vừa rồi là lỗi lập trình nhỏ trong cuộc sống vốn đang trơn tru của cô vậy.

 

Vĩnh không khép mi nhưng trước mắt anh chỉ có một màn đen kịt. Cánh tay anh cứ che hết tầm nhìn như thế một cách cố chấp. Thế rồi, trên môi xuất hiện nụ cười chẳng rõ cay đắng hay buồn phiền.

 

Sài Gòn những ngày cũ ấy

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Đắng ngọt đàn bà – Nguyễn Thị Lê Na

>> Người đẹp phố huyện K. – Ma Văn Kháng

>> Thú dữ – Kiều Bích Hậu

>> Theo bầy – Nguyễn Ngọc Tư

>> Từ sông Đà tới sông La Ngà – Trần Quốc Toàn

>> Mưa đầu mùa – Tạ Ngọc Điệp

>> Mùa tựu trường nhớ mẹ – Trương Tri

>> Người đàn bà ôm lửa – Đặng Thị Thanh Hương

>> Cô gái tóc xoăn – Trần Thế Tuyển

>> Thứ trưởng sa cơ – Lại Văn Long

>> Lá thuốc – Tống Ngọc Hân

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…