Nude – Truyện ngắn của Trần Hạ Vi

226

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cái bong bóng tình yêu lung linh rực rỡ sắc màu mà cô đã nuôi dưỡng bấy lâu nay bằng con tim, bằng tình yêu, bằng văn thơ và hơi thở của mình đã bị một mũi nhọn rất bé đâm vào, nổ bung, vỡ nát. Một mũi nhọn tên nude. Ký ức lại hiện về.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Cô nhíu mày tỉnh giấc, người đau như dần, ngọ nguậy chợt nhận ra mình đang nằm trên ghế dài phủ một lớp da trắng bệch bạc ở phòng khách. Một màu trắng nhợt như sương nõn chảy ra từ ngọn đèn nhỏ trên bếp phủ sáng nhờ nhờ nơi cô nằm. Cô nghe tiếng raccoon* sột soạt tìm cách mở thùng rác cạnh nhà. Cô đã thấy chúng nhiều lần, những con thú sống về đêm nhỏ thì cỡ một con mèo lớn to thì như con cáo nhỏ mình phủ đầy lông xám với chiếc đuôi dài và đôi mắt tròn thô lố đựng trong một quầng mắt đen thẫm trông rất đặc biệt. Một người bạn bản địa bảo cô là raccoon phá hoại như quỷ sứ nhưng có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần. Cô lẩm bẩm: “Có thể bọn này làm mình thức giấc đây”.

Mấy giờ rồi nhỉ? Cô quờ tay sang chiếc bàn bên cạnh với lấy di động. Bốn giờ hai mươi phút sáng. Cô nhíu mày, nhớ tới việc tám giờ sáng phải có mặt ở một lớp học vẽ mà cô mất bao công mới đăng ký được. Thế này mà lại thức giấc! Theo thói quen, cô bấm mở facebook trên điện thoại. Khuya hôm qua, tức là bốn tiếng trước đó, cô vừa đăng một bài thơ tặng anh. Cô sống cách anh mười tiếng đồng hồ, đang là buổi chiều bên anh. Cô nhẩm đọc lại bài thơ, nghe một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Anh thích bài thơ ấy, cô biết, vì anh tự nguyện yêu cầu cô đặt thẻ anh. Cũng có mấy chục người like và vài bình luận, nhưng đối với cô, số người like không quan trọng vì bản thân sự hiện diện của bài thơ đó đã đủ đầy ý nghĩa. Cô có cảm giác bài thơ này đã nâng tầm mối quan hệ hai người lên một nấc mới, và vẫn chưa hết bồi hồi.

Cô nhìn vào feed, facebook báo anh đăng một bức ảnh hai tiếng trước. Sau khi ngạc nhiên thấy anh luôn đọc bài cô trong vòng ba phút sau khi đăng, cô đã mày mò tìm ra cách xác định cho anh là “Bạn thân” trên facebook để nhất cử nhất động của anh sẽ vào feed của cô. Đẩy chăn sang một bên, nhỏm người ngồi dậy, cô với tay mở ngọn đèn treo trong phòng khách, một ánh sáng vàng ấm áp chui vào mắt cô rọi lên màn hình di động. Cô cười cười “Xem anh viết gì đây!”

Cô nhắm mắt, mở mắt, dụi mắt rồi lắc đầu. Cô không tin vào mắt mình. Trên màn hình di động là một bức họa khỏa thân một cô gái nhìn từ sau lưng. Một mái tóc dài đen láy ôm ngang lấy phần lưng nõn nà. Phần kín đầy lông được nhìn rõ qua tấm gương trước người cô gái. Một bức tranh đẹp và gợi cảm, nếu không có phần tấm gương đó. Cô cảm thấy xấu hổ. Những ký ức ngày xưa tràn về.

“Sáng trăng em tưởng tối trời
Em ngồi em giở sự đời em ra

Sự đời như chiếc lá đa
Đen như mõm chó, chém cha sự đời”

Cô bàng hoàng rồi ngơ ngẩn. Cô biết anh chưa lâu, họ cũng chưa thiết lập mối quan hệ yêu đương một cách chính thức trên facebook, nhưng thuộc dạng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Họ thích nhau, trò chuyện với nhau mỗi ngày, nhưng có lẽ sự gắn kết chưa đến mức phải gọi nhau là người yêu hay nghĩ đến một chuyện xa xôi hơn thế. Anh viết truyện ngắn, còn cô viết thơ. Họ gặp nhau giữa bầu không khí tinh sạch ngát hương trong vắt của những vần thơ câu văn được viết ra từ những tâm hồn thấm đẫm tình yêu văn thơ.

Cô dụi mắt, soi kỹ hơn. Bức tranh nude cười nhạo vào khuôn mặt ngái ngủ của cô “Đi tìm đâu ra chốn thanh cao?” Vẫn cảm giác ấy, cảm giác ghê tởm và buồn nôn. Cô bắt đầu nổi giận. Một cơn giận như lũ cuốn tràn lên đè nghiến những cảm giác yêu đương cô vừa cảm thấy vài phút trước đó. Tay run lập cập, cô nhắn tin cho anh: “Tại sao anh để hình ảnh đó? Em rất giận, em không muốn bài thơ của em nằm cạnh tấm ảnh đó”. Vài phút sau, anh nhắn tin lại “Anh chỉ để đến hết ngày thôi”. Rồi anh nhắn thêm “Nhiều khi cái thanh cao nên để cạnh cái dung tục cho sống động”. Cô nhìn đi nhìn lại vào tin nhắn. Cạn lời. Cô không tiếp tục nhắn tin nữa, rồi quả quyết trở vào màn hình facebook, vào lại bài thơ vừa đăng cho anh lúc tối, run run gỡ tag.

Cô nằm xuống, cố ép mình ngủ thêm chút nữa để thức dậy lúc 7 giờ. Cô lăn qua, lăn lại, đầu óc căng như dây đàn. Ký ức lại hiện về. Nó làm cô như mất trí, mất cả sự khôn ngoan vốn có của cô, sự hồn nhiên của cô. Cô như một người vừa trở về sau một trận khủng hoảng năm nào. Cô bị hiếp dâm tập thể vào một chuyến đi núi chung với một nhóm bạn. Cô vẫn còn nhớ như in giọng cười khả ố, những lời bình luận tục tĩu của ba người đàn ông ấy. Và sự nhầy nhụa gớm ghê mà cô đã phải chịu đựng. Cái ghế dài như rùng mình trước sự trăn trở của cô, đâu đây vọng đến một tiếng chim não nuột buổi đêm. Không biết là chim gì. Cô ở gần một cánh rừng nên có rất nhiều động vật sinh sống, và cô không biết hết tên chúng. Nhà cô bước ra vài bước là sẽ nhìn thấy một màu xanh bát ngát, khi gió thổi mạnh cây cối nhún mình như sóng lượn. Bên kia cánh rừng nhỏ là nghĩa trang của vùng, đầy những cây thập tự đen, xám, xanh và những bia mộ đủ màu sắc như cắm cả vào nền trời xám ngoét của mùa đông lạnh lẽo. Ở đây người ta không chôn người chết như ở Việt Nam, nên các bia mộ đứng san sát nhau, còn lũ quạ đen xì bay lượn vòng vòng kêu quang quác rồi sà người xuống ngồi trên những bia mộ đó. Vốn nhạy cảm và nhát chết nên cô không bao giờ dám ghé chân vào nghĩa địa, nhưng bây giờ khi nghe tiếng chim não nuột, cô lại nghĩ đến lũ quạ xấu xí và hung hãn trên những cây thập tự đủ màu kia.

Mệt quá, cô thiếp đi một chốc. Bảy giờ, di động rung lên một hồi chuông gióng giã đánh thức cô dậy. Cô dụi mắt, lập tức vào facebook xem anh đã cất tấm ảnh đó đi chưa. Anh hay đăng các status rồi tự xóa. Facebook của anh như những trang sách mọi người đọc rồi chính tác giả tự xé đi. Còn lại trang bìa và mục lục. Thường các status không sống quá một ngày.  Mỗi năm anh chỉ giữ lại khoảng 5 đến 6 bài đặc biệt có ý nghĩa với anh mà thôi. Làm sao để được giữ lại thì cô không biết. Nhưng cô biết là phải nhanh chóng đọc bài trước khi anh xóa đi. Những bài nào cô thích cô sẽ chụp hình lưu lại, rồi ngồi riêng rúc rích đọc và cười một mình. Hượm đã, cô nghĩ, nếu anh chỉ treo tấm ảnh đó một thời gian ngắn, cô có nên giận anh như thế không. Tất nhiên, cô có thể tỉnh táo nhận ra bức tranh là cái cớ để khoét sâu những hố ngăn cách giữa hai người mà cô đã bỏ qua trước đó, bức tranh như là tấm màn mở ra những ký ức về sự hận thù đàn ông trong cô cũng như những ẩn ức trong anh về sự chà đạp lên những người đàn bà, những thân phận đàn bà nhầy nhụa, bản năng, bị vùi dập như những trang văn anh viết, những câu chuyện ly kỳ của anh. Cô nhìn lại tấm hình của anh. Một gương mặt trẻ trung bất cần, ánh mắt sáng quắc nhìn gườm gườm vào người đối diện như đọc thấu tâm can. Ừ văn chương chỉ là một nghề, một nghề từ chữ và chữ, có khi là bẩm sinh và tài năng, nhưng tài năng ấy có thể dẫn con người ta đến cách sống, đời sống lập dị đầy bi đát, có phải cô đang nhìn thấy một phần của cuộc sống đó không.

Tấm ảnh vẫn còn đó. So với bốn giờ tối thì đã có hơn 100 like và rất nhiều bình luận. Cô đọc tất cả các bình luận. Một số bình luận nói về bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ, cô không nghĩ là quá thô tục, nhưng phản cảm. Anh trả lời, cũng bằng giọng cợt nhả không kém. Cô bắt đầu thấy sự không tin tưởng, tầm thường. Không phải từ bức tranh. Mà bức tranh và những bình luận đó dường như đang trêu ngươi cô, ám chỉ cô.  Ký ức lại hiện về.

Họ quen nhau khi anh đứng ra bảo vệ cô trong một lần bất đồng ý kiến của cô với những người bạn mình. Bạn facebook. Họ chẳng những ra đi mà còn thóa mạ cô. Anh, cũng là bạn facebook cô lúc đó, lao ra bảo vệ cô và không hiểu sao lăn xả vào chửi tay đôi với những người đấy. Cô ngạc nhiên, cô rất ngạc nhiên vì một người mình chưa bao giờ nói chuyện lại bảo vệ mình như thế. Tính đến thời điểm chuyện đó xảy ra thì cô và anh đã kết bạn với nhau trên facebook hơn một năm nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Đối với cô, đó là việc bình thường vì cô có trên 3,000 bạn và nhiều người vào facebook cô chỉ để đọc thơ, nên cô làm sao có đủ thời gian nói chuyện với tất cả fan hâm mộ của mình.

Cô đi học vẽ ở một lòng thung sâu thăm thẳm, cảnh đẹp như tranh và tất nhiên không có sóng di động. Cô nói cô cười huyên thuyên. Nhưng trong lòng nhớ anh da diết. Đây là lần đầu tiên họ giận nhau một cách sâu sắc thế này. Cứ chốc chốc cô lại thấy anh tràn vào đầu mình, và cô thắc mắc “Anh có giận cô việc cô gỡ tag bài thơ hay không?” rồi tiếp “Anh đã gỡ hình đó chưa?”.  Về nhà, việc đầu tiên là cô lên facebook kiểm tra. Tấm ảnh đó vẫn còn nguyên trên timeline của anh, nhưng đã có 170 likes và thêm một vài bình luận. Cô lại nổi giận. Kiểm tra tin nhắn, không có gì. Cô cũng nhất quyết không nhắn cho anh.

Ngồi trước máy tính vào buổi tối, cô cố bình thản và ngẫm nghĩ. Anh không biết quá khứ của cô, phần ký ức bị giày xéo năm xưa cô chưa bao giờ chia sẻ cho ai hết. Nên anh không phải đang trêu đùa cô. Nhưng tại sao tấm ảnh đó làm cô nổi giận, làm cô đau khổ đến thế? Cô lại mở facebook lên xem, và ngay lập tức nổi giận. Những cơn giận dữ hành hạ cô. Cô không muốn xuất hiện nữa.

Cô nhắn tin cho một cô bạn thân, hỏi là mình làm như thế có quá đáng không. Cô bạn ấy sau khi nghe chuyện và xem màn hình cô chụp lại thì bảo là cô ấy thấy chuyện cũng dung tục, và cô có thể cư xử khéo léo hơn, nhưng nếu cô đã phản ứng thế với anh rồi thì cũng tốt, chẳng sao cả. Đấy, chỉ có đàn bà là bạn tốt nhất của nhau và thông hiểu nhau như thế. Cô yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau anh gỡ tấm ảnh, sau khi đã để nó hiện lên timeline 24 giờ. Cô vẫn đi học vẽ tiếp tục, nhưng đã bớt khắc khoải nhớ anh. Khi về, cô nghĩ nghĩ, rồi không muốn giận anh nữa. Giận anh cô rất mệt. Vì cứ phải ghim gút trong người rất nhiều. Nên cô lại lò dò mở tin nhắn và nhắn cho anh rằng không giận nữa, đồng thời cô lại giải thích dây cà ra dây muống là do cô quá nhạy cảm sau khi viết và đăng xong bài thơ cho anh. Anh gửi lại một biểu hiện “Thank you”.

Tấm ảnh đã biến mất trên timeline nhưng chưa biến mất trong tâm trí cô. Ngày kế tiếp, cô ngồi trước máy tính và những con chữ tự nhiên tuôn trào ra nên cô viết, cuối cùng là một bài thơ ngắn.

Nude

hai giờ sáng
một bức họa đàn bà khỏa thân lên facebook
vài câu thơ dân gian minh họa
xì xào bàn tán
lác đác chục người like
dăm cô cười khúc khích
đàn ông to mồm rậm rịch
nhí nháy nhau thầm thì to nhỏ

bốn giờ sáng
bức tranh nude vẫn tênh hênh
hơn trăm người like
thêm vài chục comment thô tục
người cười thô lỗ
kẻ quay mặt bỏ đi

giữa giấc rạo rực mê si
nàng giật mình tỉnh mộng
phận đàn bà
làm gái cho người ta trêu

tám giờ sáng
bức họa vẫn đóng đinh trên tường
đóng đinh vào lòng nàng

mười giờ đêm
vẫn timeline nguyên vẹn bức hình
trụi trần nguyên thủy
một trăm tám chục like

nàng biến mất
anh còn ngồi đó cùng ai
giữa bữa tiệc thịt người cùng chữ

Cô đọc đi đọc lại rồi gửi cho anh, và bảo rằng cô sẽ không đăng bài thơ này lên đâu cả. Vài tiếng sau anh trả lời, có vẻ khó chịu: “Em không nên quan trọng hóa một việc có thể là khiếm nhã ở phương Tây nhưng là bình thường ở Việt Nam”. Cô thất vọng tràn trề nhắn lại “Em sẽ không nói về việc này nữa nhưng em giữ ý kiến của em”. Anh không nhắn lại. Cô cũng im lặng.

Anh ngụy biện, cô biết anh ngụy biện. Đây không phải chuyện bình thường ở Việt Nam. Nếu điều anh nói là đúng thì mỗi ngày cô sẽ gặp ít nhất 5-10 bài thế này hoặc tương tự trên feed bạn bè mình vì cô có hơn 3,000 người bạn. Đằng này cô chưa bao giờ gặp, hay nói đúng hơn trong quá khứ nếu cô gặp những người đăng nội dung này cô đã ngay lập tức hủy kết bạn. Những kẻ gửi hình dương vật cho cô trong chat lập tức sẽ bị chặn ngay. Có một anh chàng người quen đột nhiên có dự định rủ cô chat sex cô cũng cho lên facebook để bạn bè cô chửi rủa một ngày ròng rã. Và cô nhận ra, thế giới nhỏ bé của mình, sự hồn nhiên ngây thơ của mình. Ở ngoài kia cuộc đời không như thơ cô viết, cô chỉ viết thơ tình và tình yêu, những tình yêu đẹp, nhanh như gió và chết cũng nhanh như thế. Cô vẫn không hiểu sao những tình cảm ấy chết đi. Chẳng lẽ vì cô không chấp nhận được những sự thật đằng sau như thế này. Đôi khi bạn bè cô bảo mày ngơ ngác và cả tin quá. Nhưng cái sự thật đem con người, phụ nữ làm trò chơi như các công cụ thì có lẽ quá phổ biến, phổ biến đến mức những người bạn gái thông thái của cô nói cho cô mà cô không hoàn toàn tin, vì cô không gặp nhưng nó vẫn cứ diễn ra đó, nó hành hạ tâm trí của cô bao nhiêu năm mà cô không thừa nhận hoặc cố tình lấp liếm đi, để tin, để vui và tìm niềm vui ở những người chưa biết làm đàn ông thế này. Đăng một tấm ảnh như thế, anh đã không tôn trọng phụ nữ nói chung. Vậy cô còn mong chờ gì ở một sự tôn trọng của anh. Và làm sao cô có thể giải thích cho anh về quá khứ khủng khiếp của cô?

Cô lại vào messenger app của facebook trên điện thoại. Anh vẫn hiện lên đầu tiên, vì cô trò chuyện với anh nhiều quá và thường quá mà. Cô nhìn anh, vẫn avatar đó, vẫn con người đó, sao giờ trở nên quá xa xôi. Có một điều gì đó vụn vỡ, cô mơ hồ không hiểu hết, nhưng thần tượng của cô đã vỡ nát rồi. Bạn gái cô hỏi cô có chấp nhận con người hiện tại của anh không. Cô không biết, nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ nữa. Cái bong bóng tình yêu lung linh rực rỡ sắc màu mà cô đã nuôi dưỡng bấy lâu nay bằng con tim, bằng tình yêu, bằng văn thơ và hơi thở của mình đã bị một mũi nhọn rất bé đâm vào, nổ bung, vỡ nát. Một mũi nhọn tên nude. Ký ức lại hiện về.

T.H.V

06.08.2018

* Raccoon: gấu mèo