P.N. Thường Đoan xách giỏ mưa đi qua ranh đớn đau

689

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với trái tim mẫn cảm và tâm hồn phóng khoáng của người con Tây Nam Bộ, P.N. Thường Đoan đã mang đến cho bạn đọc những tứ thơ ngọt xúc cảm, hình ảnh thân quen cho ta cảm giác như tác giả vẽ tặng chính ta những bức tranh đủ đầy màu sắc đời thực nhiều cám dỗ. Ở đó, ta cũng nhận ra cái phong thái ung dung, cao ngạo của một nữ sĩ tài hoa bằng dãy dung từ được gọt giũa tỉ mẩn. Nếu chịu khó lắng lòng, chủ tâm tìm tòi, đào sâu vào tác phẩm chúng ta sẽ bắt gặp một người phụ nữ đơn lẻ, cố gồng mình trước bao phong ba bão tố của chợ đời vốn khắc nghiệt, người phụ nữ ấy cũng muốn được yêu thương, chở che giữa những va vấp của cuộc đời. Văn Chương Phương Nam trân trọng gưới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ của chị!

Nhà thơ P.N. Thường Đoan

Dấu mùa xuân

Ở dưới thèm cửa giấu một nụ hôn
Em như mặt trời thắm
Đang chờ gọi tháng giêng về

Dậy đi
Tình ngủ đông

Hôm kia gió chướng đã thổi qua cánh đồng vừa gặt
Thổi vào hàng so đũa góa phụ
Em phơi gương mặt anh trên cánh cò trắng mùa trước
Tình mới như xuân

Phía này ánh sáng đang lên
Dậy đi
Để còn kịp gặp hạt sương cuối cùng trên cánh hồng vàng vừa nở
Còn kịp giữ lại ngọt ngào…

Ban mai ngọt

Mùa đông cạn kiệt hớn hở khép lại vạt áo ướt
Phút chốc trái tim tràn ngập gió đồng
Hứng mật xuân hai bờ đê giêng

Lủng lẳng gió nắng
Hoan hỉ nhận phù sa ban tặng

Lủng lẳng khói rạ
Cánh đồng đông im thin thít với lũ rắn giấu nanh nọc cay cú
Tình lủi trốn sau vòng sàn sảy
Chắc, lép nào còn lại trên nia

Chút bòn tỉa lọc lừa để khoe hương phấn
Tôi soi gương tìm mình
Ban mai ngọt thau nước mưa mẹ tôi hứng đầu mùa
Gió chướng không đục được hạnh phúc

Ban mai ngọt dẫu người không yêu nữa
Tôi xách giỏ mưa đi qua ranh đớn đau đã nổi thành cầu
Sáng mai thức dậy sớm hơn tiếng gà
Tôi gáy gọi tôi thức ngày xưa mê ngủ

Mùa xanh ấm

Không biết dã quỳ nở lúc nào mà sáng nay vàng hết cao nguyên
Con bướm ghiền mùi thức sớm
Phấn hoa cài khắp núi đồi

Đất bazan nắng đỏ lưng non
Đất bazan kỳ thoại
Gió yêu lốc xoáy
Tình trên đỉnh thác véo von

Nắng soi gương có nụ cười phía sau sóng đôi
Tóc em thơm cỏ
Môi anh mặn vị đời
Lòng em ngưng bão

Vây quanh những ngôi nhà chưa kịp mở cửa
Bông tím chờ đợi
Giếng cạn đầy nước cơn mưa cuối
Em tháo sợi dây thừng

Yên cương cởi bỏ thong dong
Thả lòng đón nhận mùa xuân ấm
Gương soi hai bóng
Xa xăm xuân bơi tìm về