Trương Nam Hương: Lời mẹ vẫn thảo thơm

1059

Nhà thơ Trương Nam Hương

Lời ru năm tháng

Ngủ ngoan em nhé, đừng buồn
Giấc mơ sẽ mở lá buồm thong dong
Anh ngồi uống cạn dòng sông
Lo em nhan sắc về không có đò

Chòng chành một giấc mơ lo
Ngủ ngoan anh mượn lời thơ dỗ dành
À ơi… rồi vết thương lành
Trăm năm đá khóc lệ thành rong rêu

Ngoan nào, ngủ nhé tình yêu
Anh loay hoay tuổi che chiều gió em
Bế bồng nhan sắc qua đêm
Ngày ơi, đừng đọng buồn trên trán người.

Riêng với sông Hương

Em nằm xanh nhé, sông Hương
Ta nghiêng núi Ngự ngồi thương… dịu dàng
Khoả vào trong vắt mênh mang
Có soi kịp nếp cũ càng tháng năm

Khói sương dâu bể toan cầm
Lại e vương nỗi thăng trầm ngón tay
Chẳng hoà tan được rủi may
Huế cho không cả ly đầy… bóng vua

Vàng son rồi cũng gió lùa
Sắc rêu thiền định ngày xưa nhói buồn
Cung tần mỹ nữ nằm suông
Hương giang như thể chiếc gương goá chồng

Thôi thì cũng một đời sông
Thời gian phế đổ tơ hồng đến leo
Trời ơi áo mão vương triều
Lẫn trong hạt bụi gieo neo mắt người!

Trong lời mẹ hát

Tuổi thơ chở đầy cổ tích
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
Dẫn con đi cùng đất nước
Chòng chành nhịp võng ca dao

Con gặp trong lời mẹ hát
Cánh cò trắng dải đồng xanh
Con yêu màu vàng hoa mướp
“Con gà cục tác lá chanh”

Khóm trúc, lùm tre huyền thoại,
Lời ru vấn vít dây trầu,
Vầng trăng mẹ thời con gái,
Vẫn còn thơm ngát hương cau.

Con nghe thập thình tiếng cối
Mẹ ngồi giã gạo ru con
Lạy trời đừng giông đừng bão
Cho nồi cơm mẹ đầy hơn…

Con nghe dập dờn sóng lúa
Lời ru hóa hạt gạo rồi
Thương mẹ một đời khốn khó
Vẫn giàu những tiếng ru nôi.

Áo mẹ bạc phơ bạc phếch
Vải nâu bục mối chỉ sờn
Thương mẹ một đời cay đắng
Sao lời mẹ vẫn thảo thơm.

Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao

Mẹ ơi trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa