Rạng rỡ nắng ban mai – Thơ Nguyên Hùng

691

Tranh minh họa – Tác giả: Tung Nguyen

 

Cho những Tết buồn 

Tết về, nhà nhà vui sum họp
Chạnh thương người chịu cảnh chia xa
Bao tháng ngày chắt chiu gom góp
Hạnh phúc vun vào lại chuồi ra.

Tết về, người người mừng hội ngộ
Em đi đâu tránh mặt bạn bè
Phút giao thừa sâm banh thay pháo nổ
Nơi ấy âm thầm em có nghe?

Tết về, ta mỗi người một chốn
Hóa hoang vu nơi vốn thiên đường
Thảng thốt ngóng nhau giữa bao bận rộn
Một tuần xa, ngỡ mấy năm trường.

Tết về, hoa xuân khoe muôn sắc
Ánh mắt ai phảng phất u hoài
Cười lên em, chẳng hoa nào sánh được
Gương mặt ngời rạng rỡ nắng ban mai.

 

Khi xa em

Anh về quê tiễn đưa năm
Để em ở lại xa xăm cuối trời
Bay qua ngàn dặm rối bời
Cõng theo chút nắng, đánh rơi lúc nào
Chỉ còn nỗi nhớ cồn cào
Ngấm vào đêm thức, lặn vào ngày mơ
Hóa thành tiếng pháo giao thừa
Hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ gọi em!

 

Tết đến

Tết đến càng thương mành lưới mẹ
Xuân về thêm nhớ cánh buồm cha
Mong đền ơn mẹ, chiều đang nhạt
Muốn đáp nghĩa cha, nắng đã tà…

 

Chợt xuân

Mùa thu em căng tràn nhựa nóng
Mùa đông anh không nỡ ngủ vùi
Tình trẻ lại, trào dâng ngàn nhịp sóng
Xuân chợt về trong ánh mắt em vui…

C.H