Sài Gòn ơi lại rực nắng và thơ – Thơ Trịnh Oanh Lan

1387


Tác giả Trịnh Oanh Lan.

Sài Gòn ơi lại rực nắng và thơ 

Mỗi dòng tin về từ phía Sài Gòn
Cứ thon thót dõi theo từng con chữ
Hồi hộp lo âu chẳng biết lành hay dữ
Cứ sợ chạm vào điều khủng khiếp thương đau.

Nhìn hạt gạo củ khoai con cá lá rau
Vào cửa ngõ từ shipper công an bộ đội
Hiểu tận cùng Sài Gòn đang chống chọi
Đang gồng lên để chiến thắng chính mình.

Sài Gòn ơi những năm tháng chiến tranh
Đủ thứ đạn bom đủ mưu mô ác độc
Kẻ thù dã man không thể nào khuất phục
Một Sài Gòn hiên ngang bất khuất kiên cường.

Già trẻ gái trai sức mạnh phi thường
Kiêu hãnh Sài Gòn thành đồng lũy thép
Ngày chiến thắng thành phố mang tên Bác
Chói lọi quang vinh cả nước tự hào.

Đại dịch hôm nay Sài Gòn lại tuyến đầu
Và Sài Gòn lại tự tin chiến thắng
Có thể thêm nước mắt thêm vành khăn trắng
Thêm nỗi đau thêm những cuộc tiễn đưa.

Nhưng Sài Gòn thành đồng lũy thép năm xưa
Già trẻ gái trai mỗi người lại trở thành dũng sỹ
Mỗi phố mỗi nhà một pháo đài bền bỉ
Mỗi khối óc con tim một lô cốt chiến hào.

Covid sẽ tan tiếng hát sẽ ngọt ngào
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cờ hoa tưng bừng lễ hội
Mỗi câu thơ mỗi dòng tin mới
Lại một Sài Gòn rực nắng và thơ.

Triệu người vững một niềm tin 

Bước chân cứ nặng như chì
Xe tang cứ lặng lẽ đi nối hàng
Mây đen trùm phía nghĩa trang
Câu thơ treo rũ cờ tang trong lòng.

Ước chi nhà xác bỏ không
Đất màu dâng tặng người trồng hoa tươi
Trăm xe chở chật tiếng cười
Cả Sài Gòn chỉ hát lời tình ca
Phố phường khi mở cửa ra
Người gần hớn hở người xa rạng ngời
Ruột không thắt đứng quặn ngồi
Không kêu máy thở không đòi vắc xin

Triệu người vững một niềm tin
Sẽ tan giông bão bình yên lại về.

Gửi Rào Trăng 3 

Giữa mùa Thu cả nước lại buồn đau 
Thương miền Trung mưa lũ tràn trắng xoá 
Rào Trăng 3 bao tháng ngày yên ả 
Bỗng đau thương không thể nói nên lời.

Giữa thời bình máu đồng đội vẫn rơi 
Ngấm vào đất Rào Trăng 3 oanh liệt 
Bộ quân phục trộn lá rừng xanh biếc 
Dưới chân đồi, nhắm mắt vẫn bên nhau!

Vì nhân dân, quên đất xối trên đầu 
Sức trẻ cứu người mặc rừng trôi núi lở 
Vì Rào Trăng, máu các anh đã đổ 
Khăn tang nào đong đếm được buồn, thương?

Mãi còn đây lòng quả cảm kiên cường 
Gương người lính vì nhân dân phục vụ 
Tổ quốc trao anh ngôi sao vàng trên mũ 
Đâu Đảng cần, các anh biết hy sinh.

Về sông Mã 

Anh có về sông Mã với em không 
Nơi vang dội “khúc độc hành Tây Tiến”
Vẫn còn đây bao thác ghềnh ẩn hiện 
Nuôi đôi bờ xanh mướt phù sa.

Vẫn âm vang điệu dô tả dô tà 
Cầu Hàm Rồng hiên ngang vươn ngực 
Chiến tích xưa còn đây những tháng năm đánh giặc 
Đã vùi chôn hàng trăm máy bay thù.

Sông Mã mây trời xanh thắm mùa Thu 
Tàu Hoàng Long sớm chiều vui đón khách
Khi giặc giã lập chiến công hiển hách 
Khi thanh bình đôi bờ ngợp hoa tươi. 

Anh hãy về sông Mã một lần thôi 
Sẽ hiểu hết ân tình người Thanh hóa 
Sẽ hiểu được từng nhành cây ngọn cỏ 
Cứ lên xanh mặc nắng cháy lũ gào. 

Xứ Thanh hiện lên trong câu hát ngọt ngào 
Từng hạt cát bao nhiêu lời mời gọi 
Tay nắm tay đi bên nhau không nói 
Anh sẽ nghe sông Mã vỗ tim mình.

Mẹ tôi 

Mẹ tôi tóc ngả màu sương 
Một thời Nam Ngạn tải thương đêm ngày 
Khói bom bám đặc đôi tay 
Thở ra thuốc súng, hơi cay lá rừng. 

Đá cào gai xé rách lưng 
Sát vai đồng đội trong từng chiến công 
Ham rồng máu đỏ dòng sông 
Vẫn không ngăn nổi tấm lòng yêu quê. 

Tuổi xuân ngày ấy tràn trề 
Một lòng theo Đảng, không nề thiệt hơn 
Trái tim vì nước vì non 
Suốt đời nhân hậu, cháu con ấm lòng. 

Nghe chim hót 

Tựa cây nghe chim hót
Chợt thấy mình đơn côi
Mùa đông cây cũng lộc
Xuân chỉ mình ta thôi.

Làm thơ ru gió lạnh
Lòng mình càng lạnh hơn
Càng nhận nhiều than lửa
Răng khểnh càng cô đơn
Giá lửa thơ là thực 
Bùng bên em một lần
Da thịt không phải gió
Cho lòng này thanh tân.

Giá giấc mơ là thật
Anh đừng là tiếng chim
Cho hoa dâng hết nhụy
Cho đêm xòe hết đêm.

Cúc áo dậy thì 

Em là người đơn chiếc đã nhiều năm 
Chiếc lá mỏng giữa mùa đông lạnh cóng
Lòng thắc thỏm hát bài ca hy vọng
Bùa mê ai bỏ ấm bờ vai
Đời cho em con khôn lớn hình hài
Sao không nỡ cho em người năm ấy 
Nghĩ về nhau cặp môi hôn bùng cháy 
Đắm say rạo rực lửa tình. 

Sợ thời gian mòn mỏi vẻ kiều xinh 
Em, bờ cát luôn dạt dào sóng biển
Môi mời gọi ngọt ngào nắng đến 
Thơm cho hương vị trái đời.

Ngắm mây xanh lại khát khoảng trời 
Hoàng hôn xuống, mơ về nơi xa ấy 
Trong sâu thẳm lửa lòng đốt cháy 
Bừng nắng xuân trong cúc áo dậy thì.

T.O.L