Tháng ba mắc cạn – Thơ Khaly Chàm

1616

Nhà thơ Khaly Chàm

 

tháng ba nước mặn tràn đồng

(thương quá đồng bằng Cửu Long giang)

đồng bằng khát níu triền sông

tháng ba mắc cạn trong lồng ngực chưa

ngọn triều nào ngóng mây mưa

ngập ngừng hơi thở cho vừa nắng bay

 

nguồn cơn ảo ảnh trùng vây

ô hay, bùn khét trơ dày bến quê

ngoài khung cửa lá nằm mê

xuồng phơi thân gỗ não nề gió ru!

 

trời trong, lạ lẫm sương mù

thì ra quán tưởng hoang vu trắng cồn

tháng ba, nước mặn điếng hồn

người quê tôi khóc sinh tồn lắt lay

 

sông ơi, tôi đã về đây

bao năm biệt xứ hôm nay sững sờ

thật rồi mặn đắng câu thơ

mơ thơm lũ ngọt bao giờ mùa xanh!?

 

trầm mặc với tháng ba

buổi sớm mai chắc có nhiều người nguyện cầu

phúc âm lành nguyên vẹn nảy mầm trong tâm thức

hạnh phúc nhìn thấy mặt trời từng ngày hiện thực chứ không phải cơn mơ

 

mùa xuân này rụng trắng những giọt chuông

tự bung nở quá nhiều nước mắt chảy tràn

người ta chẳng cần một mệnh đề nào cho sự bình an

 

tháng ba, ngậm lời tình yêu đi trên đường dọc phố

thật tình mà nói: tôi không thể nhận ra khuôn mặt phụ nữ nào đó chính là em

thôi thì cứ thản nhiên lắng nghe đất thở dưới chân cùng âm điệu khải huyền bất định

 

đô thị khép mắt hờ rồi tỉnh thức tính phép toán lũy thừa thời gian nếu phải hít thở mùi thuốc khử trùng

sao lại ngớ ngẩn chưa biệt tăm mà cao giọng rộ cười với hai từ viên mãn

tôi ơi, hãy thử một lần làm xác chết trần truồng nằm ngửa mặt ngoài đồng khô phơi nắng!

 

tháng ba, hạt cỏ chờ mưa để duy lý về sự sống

gió xuân vẫn lướt qua và gửi lại điệp khúc hát ru mùa xanh

tôi biết chứ, trước niềm tin và hy vọng làm người là bao linh hồn với nỗi cô đơn khóc thầm trong một thế giới rỗng trắng

.trên đất k. 3/2020

K.C