Tháng Bảy chạm thu… – Tạp bút của Võ Văn Thọ

548

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vậy là tháng Bảy lại quay về, hạ sắp kết thúc, mùa thu chạm ngõ. Tháng Bảy tuy thời tiết vẫn còn nắng nóng, nhiệt độ còn cao, oi nồng khó chịu nhất là về trưa và chiều, làm cho cơ thể con người cảm thấy bỏng rát khi ra đường. Tuy nhiên, cái nắng nóng sẽ hạ nhiệt khi có cơn mưa giông chiều xuất hiện. Giao mùa giữa hạ và thu là vậy, đâu đây những chiếc lá vàng nhẹ rơi, những cơn gió mát về chiều và khi hoàng hôn buông xuống, làm cho con người thêm yêu mùa thu và lắng lòng chờ đợi…

Mùa thu đến, gợi cho tâm hồn người yêu văn chương, yêu thiên nhiên, tạo vật và tình yêu lứa đôi, gia đình… lại trỗi dậy, như những hạt mầm được ấp ủ trong môi trường thuận lợi, chờ ngày tách vỏ, nẩy chồi và cho những lộc mới, báo hiệu chu kỳ sinh trưởng mới. Nói như vậy có vẻ hơi nghịch lý, vì mùa xuân mới là mùa của cây lá đâm chồi nảy lộc.

Nhưng suy nghĩ của tôi là những áng văn, thơ được viết ra trong mùa thu cũng giống như cây lá của mùa xuân, với mong muốn diễn tả những suy nghĩ trong tâm hồn con người với thiên nhiên, đất trời và cuộc sống chung quanh ta. Và điều mong mỏi, những câu thơ, áng văn mộc mạc, dung dị ấy được chuyển tải vào lòng người, để rồi những vui buồn được mất, được sẻ chia, để có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua những đoạn trường trong cuộc sống thường nhật, với bao bộn bề mưu sinh vốn không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió.

Hãy tạm gác lại những điều không mong muốn sẽ đến, sắp đến mà con người không thể biết trước được. Hãy dành cho mình những phút giây ý nghĩa nhất để cảm nhận vạn vật xung quanh ta như tiếng chim hót véo von chào ngày mới của các loài chim trong thiên nhiên, ngắm dòng sông chảy êm đềm qua những cánh đồng, làng quê yên ả, hay thưởng thức một bản nhạc Bolero được phát ra từ một quán cà phê quen thuộc, hay dành thời gian đi bộ quanh phố phường, làng quê để cảm nhận hơi thở của cuộc sống, nhịp sống ban mai rất trong lành, khi bình minh chuyển mình xuất hiện, những bông hoa dại chào ngày mới tươi sáng…

Đã sáu tháng trôi qua, nhưng tôi chưa viết được gì, ngoài những bài thơ con cóc để bày tỏ cảm xúc vui, buồn của mình với công việc và cuộc sống vốn nhiều bất an, không thuận lợi. Nhiều lúc cũng muốn cái gì đó cho vơi nỗi niềm, nhưng cảm thấy chẳng có tâm trí nào để viết chuyển tải, nên lại thôi. Nhưng không viết được gì lại thấy như thiếu vắng, trống trải. Viết có lẽ cũng là cách tự sự với chính mình, để bọc bạch những tâm tư của mình với dòng chảy thời gian, để rồi hòa quyện vào thiên nhiên, làm cho con người có thêm niềm tin yêu, lạc quan hơn trong cuộc sống, giúp con người vượt qua những trở lực đang ngăn chặn, thách đố mình…

Tháng Bảy về cũng là thời điểm chớm thu, nhưng có lẽ đối với tôi là mùa thu buồn nhất, khi mẹ tôi sắp sửa 100 ngày từ giã nơi trần thế. Vẫn biết quy luật của cuộc sống là vậy, không ai “lột da sống đời”, “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng” và con đã phải mồ côi mẹ. Nhưng sự ra đi của mẹ lần này là vĩnh viễn ngàn thu, con không còn nghe tiếng mẹ gọi con, cháu; không còn thấy nụ cười hiền từ, nhân hậu của mẹ hiện trên môi hay bóng hình của mẹ tựa hiên cửa đợi con cháu, mẹ luôn mong đợi những ngày cuối tuần con cháu được về bên mẹ…Chuyến ra đi lần này của mẹ là không trở lại, để ngôi nhà thân thương ngày nào như lạnh lẽo hơn, cảm giác như mất mát cái gì quý giá nhất trong đời con; nhưng có lẽ mẹ được gần ba và từ nay ba mẹ mãi bên nhau nghìn thu nơi thiên đàng yên tĩnh. Và con cảm nhận:

Vậy là mẹ đã trăm ngày/Rời xa dương thế nơi này trần gian/Cháu con thương nhớ vô vàn/Mong mẹ siêu thoát nhẹ nhàng cõi tiên.

Và con mong ba mẹ không còn xa nhau nữa:

Mẹ về nơi ấy bình yên/Nơi ba mẹ ở vẫn nguyên quê nhà/Mảnh vườn có tiếng chim ca/Bóng cây bầu bạn như là tình thân/Cõi trần nhọc mỏi bước chân/Mẹ về bên ấy được gần, ba chăm/Thiên nhiên đẹp ánh trăng rằm/Ngàn năm ba mẹ mãi đằm thắm yêu!

Và chị gái vẫn ở lại căn nhà xưa thay các em nơi xa sớm hôm hương khói cho cha mẹ khi các em bận công việc mưu sinh chưa về kịp:

Nén hương chị thắp sáng chiều/Mong ba mẹ nhận với nhiều ước mong/Nhớ nhung ghi khắc trong lòng/Công ơn dưỡng dục mãi còn lắng sâu!…

Một mùa thu nữa lại về, cũng là mùa thu chị em tôi mồ côi ba mẹ, tôi quyết tâm muốn viết lại dòng tâm sự như là để tri ân công sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ đối với con cái. Và có viết bao nhiêu cũng không chuyển tải hết được tình cảm nhỏ bé của mình. Chỉ muốn lưu lại như là kỉ niệm, để nhắc nhở mình sống có trách nhiệm hơn và yêu hơn cuộc sống…

Ngày 06/07/2022

V.V.T