Thắp lên hy vọng niềm tin – Thơ Hà Sáu

791

Nhà thơ Hà Sáu 

 

Niềm tin

Áo cơm lận đận bao ngày

Mòn trông con mắt,

sờn vai phong trần

Ngẫm xem thế sự nghĩa nhân

Co ro mùa dịch mấy lần xót đau

 

Lối về giờ cũng đổi thay

Phượng già trút lá,

guộc gầy khẳng khiu

Sân trường vắng lặng buồn thiu

Hạ về tưới nắng lên chiều cô đơn

 

Lưa thưa tẻ nhạt phố phường

Tai bay vạ gió,

nhiễu nhương phận đời

Dịch lây lan khắp nơi nơi

Chợ búa, siêu thị đông người gần xa

 

Liệu pháp cho bà con ta

Thực hiện nghiêm túc

“năm K” (1) thường ngày

“Thần tốc, truy vết” kê khai

Không được bỏ sót một ai cộng đồng

 

Mọi người đều phải lo chung

Sức mạnh dân tộc thổi bùng cộng sinh

Thắp lên hy vọng niềm tin

Ngày mai cuộc sống yên bình muôn dân

16/5/2021

(1) Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế

 

 

Cúi đầu tạ lỗi… Mẹ ơi

Cúi đầu tạ lỗi… Mẹ ơi!

Lâm chung không được tận nơi cận kề

Gọi tên lúc tỉnh, lúc mê

Thóp thoi hấp hối ruột gan tím bời

 

Tin mẹ đột ngột qua đời

Trái tim đau nhói giữa trời tháng Năm

Muốn về để được chịu tang

Nhưng đang chống dịch tuyến đầu hiểm nguy

 

Vì an toàn khu cách ly

Giai đoạn cao điểm chu kỳ lây lan

Xót đau vò nát tâm can

Trời xanh có thấu nỗi lòng của con

 

Chữ tâm chữ hiếu giữ tròn

Lập bàn thờ vọng trong nhà cách ly

Gập đầu tiễn biệt mẹ đi

Vành khăn tang trắng khóc đời nghìn thu

 

Chiều hè tàn nắng mây mù

Giọt dài, giọt vắn lệ tuôn nhớ người

Còn đây se thắt ngậm ngùi

Trào thương cảm xúc bồi hồi đớn đau

 

Mong rằng đại dịch qua mau

Con về thọ hiếu một ngày không xa!

17/5/2021

Ngày 15/5/2021, Trung sĩ Phùng Minh Phục, Tiểu đội trưởng, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An, được tin mẹ ruột đột ngột qua đời mà không về chịu tang mẹ được. Đồng chí Phục lập bàn thờ tại khu cách ly để Phục tang và đồng đội bái vọng.

 

 

Che kín nụ cười

Đành thôi! Che kín nụ cười

Để anh thương nhớ bờ môi thắm hồng

Vải thô (1) nhàu nát hàm răng

Giấu đôi má lúm khuôn trăng ngọc ngà

 

Trách ai gieo cảnh xót xa

Nụ cười che mất, cành hoa héo tàn

Em cầm nỗi nhớ miên man

Nhốt vào sâu thẳm những ngày cách ly

 

Buồn trông theo khúc phân kỳ

Cành khô héo hắt tình si chớm nồng

Trăng mênh mông, gió mênh mông

Lẽ đâu chia cách đôi dòng hợp tan

 

Rào thưa em chắn khẩu trang

Làm sao anh gởi nồng nàn chiếc hôn

May nhờ cửa sổ tâm hồn

Thay đôi môi mọng trao lời ái ân

 

Mặt trời tỏa nắng đầu sân

Ngập tràn hạnh phúc xa gần bình yên.

21/8/2020

H.S