Thư Chủ nhiệm – Tùy bút của Nguyễn Thanh

257

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mượn những dòng chữ ngắn ngủi trong trang thư chủ nhiệm này, thầy mong được nói lên lời tạm biệt tâm huyết gởi đến các em, những dũng sĩ kiên cường trên mặt trận chống dốt và diệt dịch năm nay. Cho thầy gửi đến phụ huynh và người thân trong gia đình các em những lời chúc lành tốt nhất trong mùa chiến thắng giặc dịch.

Sinh viên ngành Biên dịch trong đợt thực tập

 

Cần Thơ, ngày 24 thánh 7 năm 2021

Em yêu thương,

Hằng năm cứ vào độ hè sang, sinh viên ngành Biên dịch trong những năm cuối của Khoa Ngoại ngữ trường Đại học lục tục từng nhóm tìm nơi đăng ký xin thực tập tại các trường Ngoại ngữ trong thành phố. Tôi thực sự rất vui, không ngờ trong mùa dịch năm nay, các em quan tâm, hăm hở đến xin thực tập tại Ngoại ngữ Đăng Khoa do tôi chủ nhiệm với một khối lượng sĩ số ngày càng đông hơn các năm trước.

Cũng như trên thập niên qua, mỗi em đến xin đăng ký thực tập tại Ngoại ngữ Đăng Khoa do tôi chủ nhiệm có một hoàn cảnh gia đình không giống nhau ở mỗi địa phương khác nhau. Tại trung tâm hay ngoại ô thành phố năm nay có các em Tiểu Ly (Cần Thơ), Khả Ái (Phong Điền). Khá xa là các em ở thành phố biển Kiên Giang (Xuân Mai, Thắng Lộc, Mỹ Trang). Gần hơn một chút là miền đất biên thùy An Giang có Bích Thảo, hoặc xứ chùa Dơi Sóc Trăng gạo thơm có Minh Thư. Tít cùng đất nước Cà Mau thì có Lan Vy. Em khác lại ở chỗ không xa mà cũng không gần như Hậu Giang có Ngọc Phương, Huỳnh Như – tức là Vị Thanh, miền đất nắng bụi mưa bùn một thời tôi đã đến đây dạy học. Các em có nhà ở gần được thuận lợi về không gian đi lại nhưng chưa chắc đã tiện hơn các em ở xa được ưu điểm trên bình diện tâm lý. Đã một bước trưởng thành, các em chắc cũng hiểu sự xa cách có khi lại làm ta cảm thấy tốt hơn là cứ mãi quấn quýt bên nhau rất dễ gặp cảnh nhàm chán thường tình về mặt tâm lý.

Nhưng chỗ gần hay xa với người có ý chí cũng không ý nghĩa gì. Vì nơi đâu trên đất nước Việt Nam lại không là quê hương của thầy trò chúng ta đều là con cháu Hồng cháu Lạc.

Hiện tại, cũng giống như bao nỗi khó khăn trong công việc, cả đến sự tử vong của nhân dân thế giới, mùa thực tập Biên dịch Ngoại ngữ năm nay của thầy trò chúng ta quả là chưa gặp được điều may mắn. Do vậy, sau buổi họp sinh hoạt đầu tiên vào buổi sáng Chủ nhật ngày 20/6/2021 tại Trường Đăng Khoa, số 9 Võ Thị Sáu, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, trừ em Trần Trương Xuân Mai ở tận Kiên Giang đã xin phép xa xôi xin vắng mặt vì hoàn cảnh, thầy đã cân nhắc kỹ rồi mạnh dạn quyết định cho các em thực tập Biên dịch năm nay theo hình thức từ xa (Online). Làm việc cách này hẳn là hợp tình hợp lý nhất vì nó giúp ta đảm bảo được sự an lành cho bản thân cả thầy và trò đồng thời cũng làm giảm mối băn khoăn lo lắng cho phụ huynh tại quê nhà cũng như thầy cô các em ở Đại học Cần Thơ.

Năm tuần thực tập hè năm nay trôi nhanh như một giấc mộng mà lưu lại biết bao niềm vui trong sáng lẫn nỗi băn khoăn lo lắng trong lòng của thầy trò. Gặp các em nhiều lắm cũng chỉ mới hai lần mà sao tôi cảm thấy tình nghĩa luyến lưu thật nồng nàn khó tả. Dù chưa thực sự mỗi buổi trong ngày được đứng lớp trước các em để truyền thông kiến thức, tôi cảm thấy lúc nào cũng có đủ mặt các em tại trường. Không như các năm trước, thỉnh thoảng trong thời gian thực tập, mỗi khi em các làm bài hay đựợc thưởng, thầy trò ta lại xúm xít kéo nhau ra quán cóc cùng tâm sự hàn huyên. Hôm nay, cả buổi liên hoan tổng kết vui vầy cuối đợt thực tập cũng không sao thực hiện được. Ngồi một mình ở phòng văn, tôi nhớ các em để thương từng ánh mắt thơ ngây, long lanh ngời sáng lên một niềm tin tưởng. Cảm động biết bao với những tiếng nói lễ phép dễ yêu chứa chan tình cảm thầy trò. Tôi thương em Chí Khoa hiền hòa cùng quê với tôi ở đất Vĩnh hiếu thảo, biết nghe lời thầy, cặm cụi sửa lại từng con chữ nhỏ cho đẹp dù chưa thực sự được gọi là những nét bút phượng múa rồng bay… Trong quá trình sửa bài các em trên màn ảnh bé xíu, tôi đã kịp phát hiện ra những điều thú vị. Mỹ Hào, Minh Thư ở Sóc Trăng đã cố gắng có được những đoạn văn dịch hay, Ngũ Khả Ái ở Phong Điền, nhờ truyền thống của nhà thơ Phan Văn Trị mà sở hữu được những vần thơ có hồn vì làm đúng luật và điệu vần. Còn nữa, Anh Pha ở Vĩnh Long thì có được bài sáng tác tốt có thể đi vào hồn người để từ đó em có cảm xúc dịch tốt luôn bài từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thầy trò ta làm việc với nhau mỗi ngày trong một không gian xa cách nhau diệu vợi mà thầy vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp một niềm vui khôn tả. Cứ đúng 7 giờ sáng, sau khi có mặt tại trường sớm từ 5 giờ, thầy gửi ngay bài tập đã soạn từ chiều hôm trước cho các em. Thực vui khôn tả! Mỗi khi từ miền xa nhận được đề bài thực tập, với lời lẽ lễ độ dịu dàng, mỗi em đều nhanh chóng hồi âm cho thầy. Tuyệt vời và thú vị vô cùng! Chữ xa cách giờ đây đã mang nghĩa gần gũi, làm nồng nàn thêm tình cảm thầy trò như màu phượng vĩ tô thắm sân trường.

Mùa hè thực tập năm nay, thầy trò ta làm việc trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh hoành hành. Nhưng thầy nghĩ trong đời bóng đêm chỉ làm bùng sáng chói lọi hêm ngọn lửa hồng thêm. Chỉ có trong gian nan nguy hiềm mới thể hiện đúng mức bản lĩnh và khí phách của con người. Người Trung Quốc gọi sinh viên là Đại học sinh, có nghĩa là đã mặc nhiên coi sinh viên các em đã bước chân lên ngưởng cửa trưởng thành. Do vậy, thầy tin tưởng các em còn vượt xa thêm trên con đường học tập thênh thang và sẽ bay cao hơn trên khung trời kiến thức bao la, rạng rỡ ánh bình minh phía trước.

Mượn những dòng chữ ngắn ngủi trong trang thư chủ nhiệm này, thầy mong được nói lên lời tạm biệt tâm huyết gởi đến các em, những dũng sĩ kiên cường trên mặt trận chống dốt và diệt dịch năm nay. Cho thầy gửi đến phụ huynh và người thân trong gia đình các em những lời chúc lành tốt nhất trong mùa chiến thắng giặc dịch.

Thầy thân ái siết tay các em với hy vọng gặp lại nhau.

07. 2021

N.T