![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Quá khứ và hồi tưởng tôi, trong muôn vàn cảnh tượng, chỉ toàn khắp, kín trùm những cảnh tượng khó khăn, đói nghèo, lạc hậu chưa nhìn ra thế giới văn minh, chưa thể ghi chép lại được, dù là thấp thoáng, dù là khoảnh khắc, một cảnh tượng hoà bình.

Nhà thơ Vũ Khắc Tĩnh
1.
Chỉ là một tập du ký rất đổi đời thường trong trí nhớ của tôi, trí nhớ nằm trong những bước chân đi qua các vùng, miền, đồi núi, thành phố, sa mạc….và những cái từ đó mà có, mà thành. Lượng đời vô cùng thật.
Tôi nhìn thấy hết mọi thứ ở đây đều mang một vẻ đẹp tiếm ẩn sôi động và đầy năng lượng. Tức là tôi đã thấy hết cái toàn thể lạ lùng vây quanh đầy ngẫu hứng và chất ngất những mịt mùng của một thời lãng mạn, hoa bướm và hồn hậu nhất, bây giờ đã ở đó nhưng không phải ở Sài Gòn, Việt Nam, mà ở một khu phố Orange County, trong ngôi nhà tôi đang ở, và trên khắp các vùng miền, thành phố bang California bằng nhiều hình thái của mùa hè nắng nóng vây bọc, sa mạc, núi đồi, sông, biển, sương gió mỗi nơi mỗi khác biệt đã mênh mang cái biển âm thanh ngập trời trên những bến bờ vô hình của trí nhớ, cái vang vang vồ đập dịu dàng trên những con đường đầy bóng cây râm mát và gió lao xao.
Sau mười hai năm. Như những bạn bè, như anh em tôi ở Orange County, tôi đã được sống những giây phút tuyệt vời với những đêm tuyệt đẹp của thành phố này. Những đêm Orange County, tôi đã đi vào. Tôi đã sống, bởi vì Orange County buổi sáng sương mù bay nhè nhẹ, khoảng chín giờ, trời bắt đầu nắng nóng, đến ba giờ chiều trời dịu mát, tắt nắng mặt trời lặn, mới đích thực là cái cuộc sống bông hoa. Đêm những hình thể, những chiều sâu ẩn dụ, những nét đẹp mà nắng nhảy múa tung hứng làm cho nhạt nhoà, trong những tương phản và đậm nhạt của ánh sáng và bóng tối mới hiện rõ nguyên hình thêu hoa dệt gấm. Ta đã rung cảm những đêm Orange County như thế.
Hết một ngày chủ nhật rồi. Lại đến một ngày thứ Hai, không nhớ rõ là tháng nào, anh em chúng tôi đi biển Huntington Beach, sương mù, lạnh, sóng dội vào bờ ầm ầm vang động liên tục. Ở đó tôi gặp lại những du khách im lặng, đứng nhìn, những khoảng rộng vô hình, những bóng nắng nhảy múa lung linh trên bãi cát trắng mênh mông chạy dài thẳng tắp, lô nhô những người và người. Tôi nghe một thoáng gió nhẹ, giữa buổi trưa hè trong vây bọc của nắng, bãi cát trắng và những đợt sóng biển dội vào bờ. Những âm thanh và những hình ảnh cũ, như tiếng sóng vỗ những âm quen. Tiếng sóng vỗ ầm ầm phát ra từng nhịp phách tràn bờ những lời tình tự.
Đứng giữa biển Huntington Beach mênh mông. Những con đường nằm thiêm thiếp ban đêm ngủ kỹ trong màn đêm bao phủ. Đêm tàn một ngày mới bắt đầu. Trong lớp hào nhoáng lộng lẫy, giữa bầu không khí trang trọng, thời gian ngưng đọng trên những con đường, với dòng xe hơi chạy lũ lượt xuôi ngược mỗi ngày. Một thành phố Los Angeles bang California đầy những biến hoá và sôi động. Sân khấu đời diễn đi diễn lại không biết nhàm chán là gì. Là cuộc đời ta đi tới, nhìn dáng đời trên từng nhịp chân phiêu linh tung hứng từng nhịp sống hiện hình và người đi đã tới, một biến thể giữa một rừng người nhấp nhô trên đường phố Sài Gòn ngày cũng như đêm. Ở California thì dòng xe hơi chạy lũ lượt nối đuôi nhau. Tất cả đều có mặt tung hứng qua thời gian. Đó là những con đường trong thành phố nối những trái tim vào những trái tim biết rung động. Sài Gòn phố tôi ở sinh sống làm ăn, và hôm nay là bang California tôi đến thăm mẹ tôi và các em sống đời ở đó. Từ những sự thật, đến những ảo tưởng. Cho ta một xã hội. Tất cả đều ở đây trong vòng tay yêu thương. Từ những bề mặt đến những mặt trái, cho thành một thế giới hôm nay.
Như một mối tương quan, có liên hệ với nhau mật thiết. Quyền lợi tương quan giữa người này và những người khác trong cuộc sống giữa Sài Gòn và bang California, Mỹ. Đó là gia đình và bạn bè tôi. Không có gì ngoài ngôn ngữ và tính chân thực môi trường sống vui sống khoẻ trong ngồn ngộn thời gian.
Tôi còn nhớ cách đây mười hai năm, cũng vào tháng này trong cuộc đi dạo lòng vòng, chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, tức là chỉ nhìn ngắm hoa một cách lướt qua mà không thật sự ngắm nghía hay cảm nhận hết vẻ đẹp tiềm tàng của chúng, nên có những nơi tôi đã đi qua không cảm nhận hết được vẻ đẹp còn ẩn giấu bên trong, nên mọi ghi chép lại còn hời hợt chưa sát với thực tế. Dù nơi đó tôi có đứng lại, tôi nhìn, một lần nữa cái hoạt cảnh của dòng nước chảy êm ả dưới cầu bắc qua một con suối nhỏ, không như những con sông vỗ ầm ầm tràn bờ ở biển Huntington Beach dữ dội, và đủ các loại hoa xương rồng nở bông trắng, vàng lay động dưới nắng gió rất là dị thường, mà lần đầu tiên tôi thấy ở khu du lịch sinh thái ở Huntington Lybrary, bất chợt tôi khám phá ra một điều. Như thế này. Những dòng nước chảy êm ả dưới cầu, làm gì có sóng mà vỗ, các loại hoa xương rồng phơi mình trong nắng mà vẫn tươi rói sắc màu, sở dĩ ngày nào cũng có hàng trăm ngàn người đến ngắm, bởi vì chúng là hình ảnh của một khao khát, biểu tượng của một chờ đợi. Hoạt cảnh của dòng nước chảy êm ả dưới cây cầu nhỏ nối giữa hai bờ một con suối trong khu du lịch ở Huntington Lybrary, dòng nước êm ả chảy là một cảnh tượng yên tĩnh, không có sự xao động, gây cảm giác dễ chịu. Và tôi từ mấy mươi năm nay, đã chỉ nhìn thấy những hoạt cảnh khác.
Quá khứ và hồi tưởng tôi, trong muôn vàn cảnh tượng, chỉ toàn khắp, kín trùm những cảnh tượng khó khăn, đói nghèo, lạc hậu chưa nhìn ra thế giới văn minh, chưa thể ghi chép lại được, dù là thấp thoáng, dù là khoảnh khắc, một cảnh tượng hoà bình.
Tôi đứng nhìn dòng nước chảy êm ả qua chiếc cầu ở Huntington Lybrary, nhìn con sóng vỗ ầm ầm dội tràn vào bờ ở Huntington Beach, nhìn các loại hoa xương rồng bung nở ở khu du lịch sinh thái Huntington Lybrary. Và tôi đã nhớ lại, hết thảy. Ra khỏi thành phố Huntington Lybrary, phơi bày kín đặc những dấu chân, chỉ mới là một chút đỉnh biểu tượng cho một cảnh tượng hội hè và không khí thanh bình dầy những ngày vui cùng cảnh quan thơ mộng ở Huntington Lybrary, và những đêm sao sáng đầy trời ở Sài Giòn, Việt Nam thu hút được một đám đông người lớn, cả những trẻ thơ.
2.
Kỷ niệm tôi là một đống đổ nát, bay qua, rồi đọng lại, không biết bao nhiêu lần trí nhớ tôi không còn hình dung ra được những nơi đã đi qua, nên mọi sai sót không tránh khỏi. Những ngày cuối cùng trong tháng Tám, cõi tâm thức thường ngày bình lặng lại bất chợt đẩy động xao xuyến. Với tôi, chừng như ngày về lại Sài Gòn, làm xôn xao trong trí, hết thảy những sự việc nhỏ nhặt nhất, tầm thường, vô nghĩa ấy của một bằng phẳng trong đáy tầng ngàn đời không chuyện gì, tới những ngày cuối cùng đóng dấu trong cái hộ chiếu, cái visa bất chợt gờn gợn trước mắt, xao xuyến trong hồn thành một ý nghĩa khác, như một đợt gió mùa làm hanh khô nắng, dịu dàng và thời tiết hanh khô là không khí trở nên lạnh và khô khiến cho cơ thể cảm thấy khó chịu. Trong tôi, một kẻ hành hương du lịch đã thức dậy. Tôi mơ hồ với tôi về mối liên hệ giữa mình với những anh em ruột rà ở Orange County có đích thực trong nhịp đời bình lặng qua thời gian. Một bài viết nữa trong tập du ký có nhiều thờ ơ quên lãng chưa nêu bật hết những tiềm ẩn, còn che giấu bên trong một cảnh quan thơ mộng nào đó mà hôm nay tôi lôi ra ánh sáng cái ngồ ngộ, lay lắt từng trang giấy, miễn cưỡng từng hàng, cuối cùng tôi cũng viết xong. Tôi hài lòng với tâm nguyện cho mình, cho đời, cho cái riêng của tôi, cho cái chung của mọi người, bằng bài viết tích cực của một thái độ nghiêm túc và đi tới bằng đôi chân của mình, và cho đáp số vui.
Mỗi ngày cuối cùng trong tháng Tám, cầm cái vé máy bay trong tay, nghe lòng buồn rười rượi, đều trơ trọi như một cành cây khô, mỗi buổi sáng đều có tiếng sóng trầm trầm của hư vô lãng đãng vồ đập vào những bờ bãi thần trí chập chờn. Và mỗi buổi chiều, mỗi buổi chiều trong tháng, tôi đều chỉ nghe và thấy chung quanh khu vườn bóng chiều thả từng giọt không tiếng vào một cái đáy không cùng, không cùng và mất hút.
Bất chợt buổi sáng hôm ấy, tôi ngồi nhà, một ngọn gió lạc chiều của hồi tưởng đã đưa tôi trở lại một mình, trước tập du ký. Giữa một rừng chữ, tôi đã được xanh giữa cánh rừng bằng hữu ở California. Những thằng bạn học cùng trường ngày xưa, gặp ở giữa đời sinh tử của kiếp người, mới là những thằng bạn đời đích thực. Những thằng bạn ngổ ngáo, nghịch ngợm thời còn đi học. Dù như thế nào, đôi khi, rất thảng thốt tình cờ, cánh cửa mịt mùng nhất của trí nhớ rồi cũng thình lình bật tung ra. Vậy tôi lại nhìn thấy bạn bè tôi, hẹn một ngày nào đó kéo nhau đến uống cà phê quán đen đá Bolsa.
Và tôi chợt nhớ lại đêm Sài Gòn cũ. Những đêm với cuộc sống tình tự, thênh thang chảy từ cái dòng chảy êm ả thanh bình của một buổi chiều nắng nhạt, chảy sang cái dòng suối hát ca của buổi tối lên đèn. Mấy mươi năm. Như những người Sài Gòn tôi đã được sống những giờ phút tuyệt vời với những đêm tuyệt đẹp của Sài Gòn.
Những hàng hiên chạy dài dưới bóng tối và im lặng. Thì ra như thế. Cái khoảng thời gian được trả lại cho đời sống. Ngẫm nghĩ cho cùng, con người ta sống ở đâu quen ở đó. Với California, Mỹ chỉ đi du lịch vài tháng, chứ không thể ở lâu dài được, buồn chán lắm, nói thật lòng. Một trong những hố thẳm chia lìa được hàn gắng vết thương lòng. Ba mẹ và các em ở Mỹ, tôi và anh em tôi không đi ở lại Việt Nam. Sau những ngày mưa bão, giông gió, rồi mặt trời sẽ đẹp rực rỡ. Tất yếu và tự nhiên như thế.
3.
Tháng này, ở Orange County, ở Los Angeles, mùa thu dịu dàng và huyền ảo, mùa thu mới bắt đầu. Tháng này, trên lòng đường Kerry khuất tịch, Los Angeles lộng gió. Từ một cái chòi trong khu vườn của Tha Hương ướt đẫm mù sương, táo trái trĩu cành đong đưa, đào, mận, hoa khoe sắc màu tươi thắm. Tôi đã từng ở đó đến những ba tháng trước đây, tôi nắm và biết rõ hết thảy bầu trời ảm đạm sương mù và hồn hậu. Mùa thu, mùa thu ở Orange County rất đẹp.
Và tháng này, tôi đang ở Sài Gòn, Việt Nam. Sài Gòn thì không có mùa thu, chỉ có nắng nóng hừng hực và những cơn mưa bất chợt trút xuống ào ào dăm phút rồi thôi, tôi liên tưởng đến những âm thanh, từng cung bậc nhịp nhàng ngồn ngộn những âm tiết ở Orange County ngày nào. Dù có ở đâu chăng nữa, cuộc đời này, đã dạy cho tôi biết trân trọng cái đẹp, hồn hậu, và cái định mệnh chung của kiếp người. Cái định mệnh bị giam hãm trong sự nghiệt ngã chật cứng giữa những giới hạn siêu hình, và đằng sau những sự thật là những bước đường thăng trầm nhún nhảy tung hứng vỡ oà trong cùng một hố thẳm nhân sinh. Tôi đã suy gẫm và đi đến một sự ngộ nhận vô cùng lý thú. Tất cả chỉ là một xâu chuỗi, những hình thái trăm dâu đổ đầu tằm của ảo tưởng chất ngất trong miền hư tưởng mông lung, dừng lại thì thấy quá khứ, nếu tiếp tục đi nữa thì thấy tương lai, càng đi thì càng thấy tơi tả những cảnh hỗn mang về thể xác, nhưng ngó sang bên kia đường là một khoảng trống mênh mông vô cùng tận, đầy những đồi núi hương hoa sắc màu. Vậy đó cái trước mặt và cái sau lưng của một đời người cũng có cái khác biệt nhau.
Các bạn nhanh chân vượt Đại dương đi Mỹ, bất chấp hiểm nguy bão táp, dĩ nhiên các bạn sống sung túc hơn tôi, có nhà cửa, xe hơi, con cái học hành thành đạt, an sinh xã hội đầy đủ, tôi ở lại Việt Nam tất bật với cơm áo gạo tiền, mọi phiền muộn trong đời rồi cũng dần qua theo thời gian. Những con đường chúng ta đi đều vang dậy trong chúng những vang động không cùng như vậy. Chúng là những dòng nước suối chảy êm ả dưới cầu ở Huntington Lybraty, là biển Huntington Beach với những con sóng vỗn tràn bờ trắng xoá.
Trí nhớ của tôi, trí nhớ nằm trong những bước chân đời phiêu lãng đã đi qua suốt một thời kỳ lưu động từ rừng núi xuống biển còn nguyên vẹn cái cảnh tượng hồng hoang ấy trong cuộc đời thường đầy những thách thức, cố bám víu vào đời để sống. Đúng như lời người xưa đã ví von “Trời sinh voi sinh cỏ”.
Sau mười hai năm, niềm vui lớn nhất của tôi, một kẻ lữ hành từ Sài Gòn. Từ Sài Gòn, Việt Nam đi đến địa hình bang California, Mỹ không do một nguyên nhân nào xảy đến bất lợi, hứng lên là đi theo nguyện vọng thăm mẹ già yếu và các em lâu năm không gặp, đi trong cái duy lý một quan niệm sống thực dụng, hướng tới mịt mùng, nẻo về khuất lấp. Mà thảm kịch trước hết nằm trong tâm thế có từ thái độ đó, giận đến mức có những hành động mạnh mẽ, không kìm giữ được.
Và người lữ hành ấy là tôi trong cuộc hành trình không đuổi kịp và đuối sức trên tập bản thảo du ký, đã ngỡ ngàng thấy mình là con người cũ lạc hậu đứng trước nền văn minh, cái gì cũng dùng đến điện tử, như cảnh trước khi đi vào một khu siêu thị sầm uất không biết cách xoay sở ra làm sao, hỏi thì không biết hỏi ai, chân thì chưa quen đi trong một hành lang dài ngút mắt, nhiều lối rẽ phải trái, đầu óc rối rắm những ngổn ngang chưa thể lý giải đành phải câm nín. Ngó lại mình, mỗi năm thêm một tuổi đời, cái cánh cửa tranh tối tranh sáng chập chờn của ngờ vực càng mở rộng. Có đi xa rồi mới thấy hết và tin vào nền văn minh nhân loại rất mực hiện đại. Tôi đã đụng vào cái tuổi là đụng đến cái phân vân, hốt hoảng trong nhận thức. Và có như thế là tôi muốn tìm đến một chỗ khác để nhận thức, để tự kiểm điểm lại mình.
4.
Từ một tập du ký “San jose thung lũng hoa vàng”, tôi đã sống lại được cho riêng tôi cái cảm giác thanh bình, cho bạn bè, cha mẹ và các em tôi trong một gia đình, đối chiếu những buồn vui riêng tư, với những bất hạnh, của cuộc sống cùng kham cộng khổ. Thế mà phải nói gia đình tôi là một gia đình may mắn. Xuyên suốt mấy mươi năm sống vui sống khoẻ trên đất Mỹ, coi như viên mãn lắm rồi. Dù thời gian sau này cha mẹ tôi không còn sống trên cõi đời này nữa. Ba tháng đi hành hương du lịch, xem như tôi đã hoàn thành một sứ mệnh cao cả, mười hai năm trước tôi đã gặp ba tôi khi còn sống khoẻ mạnh và mười hai năm sau tôi gặp mẹ tôi trong nổi vui mừng khôn xiết. Quá hạnh phúc trong cuộc sống đời người. Và cuối cùng tôi gặp lại bạn bè tôi một thời học ở Trần Cao Vân – Tam Kỳ đầy ắp những kỷ niệm thân thương. Những mơn man thoáng chốc. Những rực rỡ mỗi ngày gặp nhau ở quán cà phê đen đá Bolsa. Hết những buổi sáng thứ Sáu hằng tuần, đến một Chủ nhật. Ngồi lại một chỗ ngồi cũ, với ly cà phê sữa nóng. Ngồi đâu cũng ngồi hết một buổi sáng vui với niềm vui của một kiếp người, buồn phiền nếu có như một vùng bóng tối. Ngày tháng còn nguyên vẹn của một mùa hè, sắp thu vẫn cứ là hình ảnh một con đường chạy dài ngút mắt. Một kẻ lữ hành như tôi đầy miễn cưỡng và đầy hoài nghi vẫn phải bận tâm đến những bước chân đi tới của mình. Một dấu mốc thời gian ghi trên một tờ lịch mỗi ngày tôi gỡ xuống vẫn cứ là một đánh dấu.
Tôi đã lướt qua hết thảy những hình ảnh, qua vùng miền, thành phố, đồi núi, sa mạc như Orange County, Las Vegas, San Jose, Biển Huntington Beach, Huntington Lybrary, nhà sách Tự Lực, biển San Diego….Vậy mà vẫn còn thiếu sót, vẫn phải cố nhớ để viết thêm cho đầy đủ, cho mai này vẫn vàng hoa trong ký ức nhỏ nhoi.
5.
Năm tháng, rồi sẽ qua đi….
Tôi biết, tất cả rồi cũng sẽ chỉ còn đọng lại một màu hoa, màu hoa vàng trong ký ức!
KHI XA NGA VÀ CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ BOLSA, CALI….
Nhớ người ngồi gần bên ta
Cà phê đen đá Bolsa mịt mù
Nhớ người ngày tháng phù du
Nhớ cơn mơ tưởng cái vù thoáng qua
Nhớ ngày ngồi gần bên Nga
Ly cà phê sữa tách trà nhấp môi
Chút vui thoáng đó qua rồi
Mênh mang một cõi xa xôi mịt mờ
Cuối cùng, gởi người bài thơ
Chút vui thoáng đã bây giờ biệt tăm…
V.K.T













