Tác giả Võ Văn Trường
Thưa với mây chiều
Ai luận anh hùng, ai khôn dại
Dại khôn sao nỡ bỏ quê nhà
Bỏ lại mình ta và hoa trắng
Căn nhà xưa vắng, nắng rưng rưng
Và với mẹ chừ như cây nến
Thưa với mây chiều xin chậm nẻo phân ly
Chậm bỏ con đi, miền nhân gian trống vắng
Lớn đến chừng nào hết bé nhỏ mẹ ơi
Ba đi rồi mẹ có buồn hơn
“Nước mắt chảy xuôi” làm con vấp ngã
Nhớ xưa phía ướt mẹ nằm…
Giờ chăn bông mẹ không sao ngủ được
Ở nơi xa con dại khôn nào biết
Mẹ lo cho con trai cả nỗi ưu phiền
“Rượu bia ít thôi để còn làm việc
Gắng gượng như ba bao năm rồi cũng đổ cái ào”
Ta còn mẹ vui hơn mùa tháng bảy
Thưa với mây chiều mẹ ở mãi cùng con.
An Mỹ, Tam Kỳ
Ngang phố heo may
Hình như heo may cũng về ngang phố
Trong tiếng hạt mưa, nghiêng phía vai người
Nghiêng phía thinh không, lưng chừng áo mỏng
Mường tượng hàng hiên, thánh thót giọt sầu.
Phố và quê với tôi giờ hai ngả
Lấm bụi phồn hoa, nặng nợ cao dày
Sống nhiều khi như thói quen phiên chợ
Vội vã, tần ngần, đứng đứng, đi đi.
Và thói quen cả khi đời lận đận
Không giấu được cha ngày khuất nẻo dương trần
Cả mẹ nữa chừ tuổi như trái chín
Mùa heo may se sắt phía quê nhà
Chợt thảng thốt thời gian không ngoại lệ
Vạt cỏ buồn, vuông vức đứng trong ô
Nhìn con chữ như bệ cày trĩu nặng
Cánh đồng ơi… hơi thở lịm dần
Ngày giỗ chạp chị, mẹ hoài trông ngóng
Quầy quả về đi như khách với làng
Khách với mẹ cha, ông bà tiên tổ
Chỉ thật lòng khi ngang phố heo may
Giấc mơ tôi, con bù nhìn lóng ngóng
Dầu dãi nắng mưa, thất bát mùa màng
Nghe hạt thóc nỗi niềm thành rượu
Thành những cơn say… sao chưa hết nỗi buồn
Tháng bảy
Tháng bảy như sông nghiêng về hoài niệm
Những khóm lục bình chẳng hiểu mình trôi
Chẳng hiểu gió, chiều dâng đầy con nước
Bạc trắng triền lau, mưa nắng vô tình.
Tháng bảy như mưa ngập tràn ký ức
Hoa chạc chiều thơm muộn vào đêm
Vào khoảng tối, những điều chưa thể
Không gian lặng im phong toả nỗi buồn
Tháng bảy như ai ngồi hong ký ức
Nụ hôn đầu đời, gác trọ sinh viên
Khu vườn nhỏ và những lời cây cỏ
Chỗ em ngồi, tiếng lá bỗng thơm tho
Tháng bảy có hề chi ta biết buồn cũng vậy
Như căn phòng chỉ còn lại mùi hương
Như tiếng mưa của ngày em đến
Đã quá tầm tay một kỷ niệm bên trời
Tháng bảy có hề chi ta như là khói
Nhớ người ở trọ trần gian.
V.V.T (Quảng Nam)