Thương một kiếp long đong – Thơ Trần Lê Phượng Loan

1381
 
Trần Lê Phượng Loan

 

Tình cha

Nhặt hoàng hôn chiết nắng chiều
Con tìm thấy bóng cha yêu cuối đường

Lênh đênh trong bể vô thường
Thuyền con nghiêng ngả gió sương chập chùng

Cha dìu con bước ung dung
Vượt qua giông tố, bão bùng mưa sa

Gồng vai cha cõng sơn hà
Đắng cay ôm trọn mình cha nhọc nhằn

Nắng mưa hằn những nếp nhăn
Bạc phơ mái tóc, cong oằn lưng cha

Chữ Tình Cha khắc sáng lòa
Tâm Cha soi cả ngân hà con đi…

 

Vé số buồn

Con nắng lười gác cổng trốn đi chơi
Để mây hạ, nước dâng…
                          tràn khóe mắt
Gió hờn dỗi hất bụi đường rát mặt
Ngoại rã rời cố lê bước vào hiên

Dập dềnh trôi bong bóng nổi bên thềm
Nhìn số ướt… lòng ngoại nghe đau nhói
Môi tái nhợt run lên vì lạnh đói
bước chân về
nặng trịch lối mông lung…

Phố nghẹn ngào
nuốt tiếng nấc vào trong
con hẻm nhỏ cong theo hình dáng ngoại
thêm một ngày ăn khoai dưa với cải
bữa cơm gầy
đắng đót
đọt mồng tơi…

Ngoại mưu sinh vất vả tận cuối đời
bát canh trong veo
xuyên hình mái lá
cột siêu vẹo theo phận đời nghiệt ngã
con hẻm chùng
trũng xuống
chiếc lưng cong

Vé số buồn…
thương một kiếp long đong!