Tịnh Bình – Hái bầu trăng cổ tích

349

MÙA THU TRÊN ĐÔI CÁNH CAM

Ngỡ phôi thai từ giấc mơ cổ tích
Em hái dùm ta tròn nụ trăng rằm
Con cánh cam bay từ đâu bay tới
Lấp lánh thu vàng chở nắng mùa sang
*
Nhặt đầy tay mùi hương trái thị
Bao lâu rồi thơm vẫn còn thơm
Thu quay quắt tiếng chim gù lơ đãng
Cánh đồng xa mơ giấc rạ rơm
*
Ai gieo hạt mùa thu năm trước
Cúc tựa chiều loang nắng vàng hoe
Chân trời cũ rập rờn khói biếc
Người lạ xa trên lối đã quen mòn
*
Ta tìm ta thuở đầu trần tóc khét
Gập ghềnh mây qua đỉnh núi phiêu du
Như vương vấn miền ấu thơ hò hẹn
Con cánh cam từ xa thẳm bay về…

Tác giả Tịnh Bình

ĐÁNH RƠI BUỔI CHIỀU

Tia nắng cuối
Hơi thở chiều gấp gáp
Gió phất phơ vòm lá
Lau mắt đỏ hoàng hôn
*
Khoác lên màu chiều u tịch
Những đám mây mang hình khói xám
Dõi mắt tìm cuối chân trời
Chút le lói hoàng hôn
*
Những buồn vui thản nhiên đến rồi đi
Nụ cười rụng xuống
Giọt nước mắt chấp chới bay
Thản nhiên mưa và nắng
Những hoàng hôn nhầm lẫn với bình minh
*
Với tay hái bầu trăng cổ tích
Trút ra màu huyễn ảo
Gió xao động những bông hoa khuya
Rơi vỡ mảnh ký ức không lời
Mật ngôn gì đá cuội ?
*
Bốn mùa vẫn điềm nhiên trôi im lặng
Cơn mưa không thể già
Cọng nắng héo khô
Bầy chim tung cánh vỗ rời bến mặt trời
Đánh rơi buổi chiều màu tro trong mắt mẹ
Sau lưng
Muối xát lòng con từng nếp nhăn xô nghiêng…

VỚI THÁNG MƯỜI

Bầy sẻ cũ chuyện trò trên mái phố
Phía ban mai khung cửa sổ khép hờ
Thu lãng đãng bản tình ca dang dở
Với tháng Mười… Ai còn nhớ ai không?
*
Sớm mai này thôi tạnh nhé bão giông
Trời hửng nắng cõi tim nào ấm lại
Đóa hoa vàng ru lòng thôi hoang hoải
Thu ngọt ngào… Thu chưa vội đi xa
*
Với tháng Mười… Ai có nhớ riêng ta
Sao lá khóc trên cành hương nắng chín
Thu dợm bước phút giao mùa bịn rịn
Vụt bay lên bầy sẻ nhỏ hàng cây
*
Man mác gió cành khô đưa tay vẫy
Chút buồn thu… Rao bán có ai mua?
Ngỡ em xưa xõa tóc ngang trời cũ
Hoen mắt sương rơm rớm lệ tiễn mùa…

Tịnh Bình