Tác giả Hoàng Chẩm
Xa gần một mùa xuân
Gần em một mùa xuân như đã chín
Phố nhỏ đêm về lặng lẽ mấy bước chân
Mới đây thôi bóng người buông tay níu
Thả giấc mơ về chúm chím với mùa xuân
Xa em những mùa xuân có màu hoa nhớ
Đếm tuổi thêm buồn tình ngỡ đã quên
Muộn màng giữ thơm hương phai ngày cũ
Tóc gió mênh mang trong chiều nắng lên
Xa gần bên nhau đem mùa xuân tới
Nhặt hết phôi pha về giữa giấc mơ
Kêu thầm cái tên như ngày xa biệt
Cay mặn một lần thương thuở ban sơ.
Bước xuân gần gũi
Xuân bay một mái tóc xưa
Ngỡ ngàng chải chuốt mộng vừa đưa hương
Em về hái ngọn mùa thương
Chợt yêu áo lụa cuối đường theo nhau
Như xuân một bước về mau
Cuốn xô ngày cũ thương màu chia phôi
Nửa chừng hẹn với tôi ơi
Như ngày lạc bước lỡ bồi tình xa.
Mùa xuân gọi
Hồn thơ như mùa xuân gọi
Ta nghe chùng nhớ miên man
Đó đây hoa lá chứa chan
Tình em về như rất vội…
Phố đã xanh rêu nguồn cội
Cuối đường lồng lộng dáng ai
Buồn dâng tràn đôi mắt nai
Bước chân trải chiều Thành Nội
Nghe như lời xuân tắm gội
Tóc bay một phía hương nồng
Lay hồn giữa thoáng mênh mông
Tương tư… lòng thôi chật chội.
Cho em mùa xuân này
Cho em mùa xuân này!
Nơi xa… xa tít tận chân mây
Hoa đang nụ chớm mùa yêu thương
Vỡ giọng cười em buông lời dấu ái
Giữa nghìn trùng nghe thấu tâm can
Cho em mùa xuân này!
Về bên người để thâm tình quấn quýt
Tóc gió một thời
Em se thắt lòng đau
Biết nguồn cội yêu thương nồng nàn trái ngọt
Cho em mùa xuân này!
Thương thầm một ngày chải chuốt
Đời nghe như còn đó phôi pha
Lãng đãng tình em vây quanh lời bội ước
Mùa gọi người về
Nâng cánh xa xăm nghiêng hết chia xa
Dẫu mai mùa xuân không về?
Một dấu chân xa từ độ ấy
Ngậm ngùi em theo bóng thời gian
Trần trụi phơi lòng khi yêu thương rẽ lối
Lạc mất mùa xuân
Cõi nhớ bóng mù sương.
Với mùa xuân còn đó
Đếm mùa xuân qua tuổi người xa vắng
Ta cõng nghìn trùng nợ một đời nhau
Trải hết cho em lòng như vun vén
Nhớ bước ngày đi ai giấu niềm đau
Sương khói đợi chờ cách nhau ngàn bước
Em giữa mùa xuân như bóng chim di
Nhớ quên tự tình dòng sông thức trắng
Vọng một âm xưa như lời từ li…
Buổi tìm nhau có mùa xuân ở lại
Bến sông quê nhà cạn chút môi thơm
Lắng nghe lòng gửi theo đời gió cuốn
Em lãng du ta nặng cuộc áo cơm
Có phải muộn màng biết thương khăn áo
Nhìn nét nhàu phai sợ nỗi đau tình
Có bao đêm trở mình mơ bên gối
Chút mộng chưa về mắt biếc mông mênh.
Chạm xuân
Chạm xuân một cõi riêng đời
Rung tay vỡ giọt… à ơi trang đài
Buông đêm vụng chốn bồng lai
Ai về neo đậu giữa phai phôi tình
Nồng xuân ấm ngọn bình minh
Em ban mai ngọt lung linh bóng đời
Chạm xuân lòng chợt bời bời
Như nung nấu thuở khung trời hoàng hoa
Chạm xuân lòng những giao hòa
Điệu ru cất giọng… vỡ òa cơn mơ
Tròn đầy câu chữ khung thơ
Cơ hồ níu lại… đôi bờ gọi tên.
H.C