Trần Đình Nhân – Đêm trở gió thấm đau ngực đất

70

Nhà thơ Trần Đình Nhân ở mỏ than

 

Thành phố của tôi

Thành phố của tôi
mang dáng một con tàu
Luôn phải ngược chiều gió
Tiếng động cơ và tiếng mìn phá đá
Là âm thanh khát khao

Tôi lớn cùng thành phố của tôi
Thành phố của những người thợ mỏ
Thành phố ngay bờ sóng vỗ
Bàn chân người tiếp nối những gian lao

Thành phố của tôi
sinh ra từ những xóm thợ nghèo
Từ vách lán tranh tre
những phận người đau khổ
Những Cọc, những Hòn lam lũ
Vùng lên thành một ban mai

Tôi lớn cùng thành phố của tôi
Thành phố đã từng trong bom dội
Nóng bỏng những ngày vì miền Nam chia lửa
Mẩu than gầy thấm máu, lửa và hoa

Thành phố của tôi từ lao khổ sinh ra
Từ những sình lầy thành tòa cao ốc
Những phố,
những phường,
những đèo
những dốc
Thành tên từ thuở ông bà

 

Có mùa than nào 

Có mùa than nào không vất vả đâu em
Trời nắng vàng hay đầy sương trắng
Dẫu mùa than bắt đầu từ im lặng
Trái tim người thao thức những lo toan

Biển ngoài kia sóng gió đa đoan
Con tàu đi qua thét vào đêm vắng
Nỗi bất hạnh lén ngang tầng mây ấm
Nhọc nhằn cả lúc yêu em

Có mùa than nào giấu nỗi đăm chiêu
Đêm trở gió thấm đau ngực đất
Con đường ngày mai con đường trước mặt
Phút huy hoàng không chỉ có hoa

Anh đã viết câu thơ ở một góc moong sâu
Có hơi ấm từ mùa thu năm ngoái
Có buốt giá của đông gửi lại
Vỉa than dày và nắng mai lên

Một mùa than đâu chỉ có bão giông
Anh vẫn khát một gương tầng mới mở
Trong câu thơ, nụ cười còn dang dở
Lặng lẽ trao em trước lúc vào ca

 

Đêm cuối năm

Vệt xe loang như vắt ngang cổng trời
Mây ùa vào khoang lái
Gió táp ngoài cửa kính
Mưa giăng như rắc sương mù

Đêm cuối năm vòm trời Than bâng khuâng
Tiếng máy sôi, réo vào lòng thành phố
Băng chuyền trôi hối hả
Tấn than cuối cùng vượt đường xa

Đêm cuối năm tầng mỏ trắng hơi sương
Đêm thao thức bốn mùa như trở lại
Cái nóng vùng Than
mồ hôi không kịp chảy
Cái rét vùng Than, rét sẫm bờ lau trắng
Cơn mưa vùng Than thác dội từ trời
Cái khốc liệt ngấn vàng khóe mắt
Lo toan dày bàn tay

Một mùa than đang tất tưởi đi qua
Cũng đằm sâu hơn giữa tim người ở mỏ
Cả sương gió cũng dập dồn hơi thở
Bao nỗi niềm bao nhiêu tâm tư

Và ngày mai lại tiếp những gian lao
Con đường cũ đêm nay trở dạ
Mùa than mới đang tới gần vội vã
Chuyến than đầy xanh nắng cả mùa sau

 

Mùa đông ở mỏ

Cái lạnh thấu xương leo lên từ đáy mỏ
Từ thinh không dội khắp các ngả tầng
Cái lạnh buốt leo thang từ mọi phía
Tháng Chạp chửa qua rét đậm đã Giêng Hai

Mùa đông về ở mỏ lạnh tê vai
Cái khắc nghiệt nằm trong từng mắt lá
Mỗi hòn than mang một màu buốt giá
Lại nồng nàn như nỗi nhớ sang nhau

Tôi đã qua cái rét của mùa đông
Cái rét cồn cào đêm ca ba tầng mỏ
Cái dữ dằn mặt trăng, mặt trời không thể ló
Gió thét gào lạnh như vệt dao lam

Có thể nào không gửi nhớ sang nhau
Mùa đông ở mỏ như hồng hoang ở lại
Anh khao khát một chiều dù xa ngái
Làm câu thơ ngược gió chặn đêm hàn