Trần Thế Tuyển – Gió thổi miền ký ức

762

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau trường ca “Phía sau mặt trời “ ( NXB QĐND – 2014), nhà thơ Trần Thế Tuyển vừa hoàn thành trường ca: “Gió thổi miền ký ức”, đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2020). Văn chương phương Nam trích đăng chương ba trường ca này để giới thiệu cùng bạn đọc .

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

Dòng sông hò hẹn

Lộ 4 như con rắn
Từ “ Hòn Ngọc Viễn Đông “ trườn xuống đất “ Chín Rồng “
Những ngày cuối tháng Tư
Nắng gió Tây Nam, bom đạn ngông cuồng
Muốn nuốt chửng đoàn quân xung trận.

Phải cắt đứt con đường huyết mạch
Phải ngăn thù từ cuối dòng sông
Phải chặn đường tháo lui của giặc
Từ Sài Gòn về chót mũi mênh mông.

Đơn vị Thạch từ “cánh đồng chó ngáp”
Vượt sình lầy qua An Phú, Rạch Tranh
Pháo dội từ Tân An- Tân Sơn Nhất
Máu chiến binh đỏ Vàm Cỏ Đông.

Bằng mọi giá phải cắt đứt lộ 4
Phải giữ cầu, bảo vệ Tân An
Không cho địch liều mình hủy diệt
Phải giữ từng ngọn cỏ, cánh sen.

Nửa đêm Thạch dẫn đầu phân đội
Vượt Vàm Cỏ Đông móc nối địa bàn
Trong khỏanh khắc yên bình, vời vợi
Thạch bỗng nghe tiếng hát thoảng lan.

Câu hát ấy theo Thạch ra tiền tuyến
Như phép màu thôi thúc, xông lên
“ Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông…”

Dòng sông ấy bây giờ trước mặt
Lục bình trôi, phủ kín bãi vàm
Dòng sông ấy bom rơi, đạn lạc
Bìm bịp kêu, thổn thức hương tràm.

Thạch nhớ lại đêm chia tay ra trận
Lớp 10A, tổ chức liên hoan
Thạch đã hát về dòng sông ấy
“Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông” (*)

Ánh mắt ai như thôi miên, mê hoặc
Mái tóc dài, da trắng, non tơ
Dòng lưu bút gửi người ra trận
Thạch ấp iu từ bấy đến giờ.

Và hôm nay trước dòng sông hò hẹn
Thạch ngỡ mình như đang trong mơ
Ánh mắt ấy vẫn theo anh ra trận
Nỗi khát khao cháy bỏng đôi bờ.

Trong khoảnh khắc giữa hai trận đánh
Thạch nhớ về dòng sông quê hương
Ai khai phá mà gọi tên sông Múc
Để đôi bờ, ăn ắp nhớ thương.

Thạch mơ màng như trong cổ tích
Bỗng có ai khẽ gọi tên anh
Ngoảnh đầu lại nhận ra cô gái
Áo bà ba, thắt đáy lưng ong.

Cô giao liên, như bông hoa đồng nội
Ngọn gió lành xua gian nan
Hai mươi tuổi, lòng như mở hội
Trái tim, thác lũ băng tràn.

Thạch như thấy nỗi nhọc nhằn tan biến
Từ ánh nhìn con gái đôi mươi
Ngực phập phồng khiến anh bối rối
Gặp lần đầu mà thương nhớ đầy vơi.

Thạch bừng tỉnh,
đang ngoài mặt trận
Dốc Cầu Voi, chốt chặn quân thù
Dẫu khát thèm những lần hò hẹn
Vẫn giả vờ sắt đá- lính chiến khu.

Thạch như bóng bên cô giao liên
Địch trước mặt, thì thầm trao đổi
Hương tóc ai làm anh bối rối
Sức trai tơ như những đợt sóng lừng.

Trận đánh đêm nay đâu phải trận cuối cùng
Phía trước vẫn cực kỳ khốc liệt
Thạch khát khao trước khi giã biệt
Được hôn lên đôi mắt chưa
yêu.

Dẫu ra đi về chốn phiêu diêu
Vẫn thèm khát gò bồng con gái
Và còn nữa, nơi thẳm sâu tình ái
Quyền được thèm của cánh đàn ông.

Ý nghĩ phiêu diêu như sóng đáy
sông
Coi cái chết chẳng là gì cả
Chiến tranh ư chiến tranh ?!
Trời vẫn xanh màu lá
Đất dưới chân vẫn nồng ấm hơi người.
Đồng đội anh bao người đã đi rồi
“ Vẫn con trai, khi ngã vào lòng đất”(**)
Thạch cũng thế, anh không sợ chết
Chỉ sợ mình mãi mãi con trai.

Bây giờ cuộc chiến đã lùi xa về chốn thiên thai
Tóc đã bạc, da mồi, chân chậm
Thạch không thể hiểu giữa
thời bom đạn
Sao trái tim người lính thăng hoa ?

Đạn bom, gian nan không quên được lớp 10 A
Gương mặt bạn bè, một thời diệu vợi
Ánh mắt Lan Hương hút hồn người
Da trắng hồng, mái tóc như đêm
Thắt đáy lưng ong và giọng nói dịu êm
Là Thanh, Vân, Kim, Chi, Loan, Phượng…
Năm tháng đi qua vẫn rêu phong
như tượng
Khắc sâu trong ký ức binh nhì .

Thạch không nghĩ sẽ có ngày trở về
Nên khát khao như sóng lừng mỗi lúc
Nếu có phải ngã xuống đêm nay sẽ không bao giờ khóc
Đêm chia tay, dao chém đá, câu thề.

Trận đánh cuối cùng,
đêm trước Ba mươi tháng Tư
Cả đơn vị không ai nghĩ thế
Ai cũng sẵn lòng hiến dâng tuổi trẻ
Cho mái nhà đượm khói bình yên.

Thạch cuốn hút bởi cô giao liên
Hay ngào ngạt từ hương tràm gợi nhớ
Đồng Tháp Mười đang mùa sen nở
Hương từ sen hay từ tóc của em ?

Thạch không bao giờ quên
Trận đánh ấy bạn anh ngã xuống
Vài giờ sau ngưng tiếng súng
Vài giờ sau chấm dứt chiến tranh
Bạn anh nằm lại giữa Rạch Tranh
“Như anh dân quê cày xong thửa ruộng
Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành”.(***)

Hai đứa sinh ra cùng một ngôi làng
Cùng cắp sách tới trường thời thơ ấu
Cùng “ gác bút nghiên lên đường chiến đấu”
Cùng vào Miền Đông khi cuộc chiến cam go.
Mới hôm qua thôi, bạn anh còn làm thơ
Bài thơ nói về dòng sông Vàm Cỏ
Có bóng hình cô gái nào nho nhỏ
Lái xuồng trong thoang thoảng hương sen.

Bạn anh ước khi kết thúc chiến tranh
Sẽ trở về giảng đường đại học
Sẽ trở thành nhà thơ viết về những tháng ngày cực nhọc
Đồng đội anh ngã xuống biết bao người.
Giấc mơ chưa thành, bạn anh đã đi rồi
Chỉ chốc lát chiến tranh chấm dứt
Chỉ chốc lát hết tháng ngày thao thức
Cuộc đoàn viên, hội ngộ mấy mươi năm.

Thạch nhớ như in đêm ấy không có trăng
Cánh đồng khô, mùi cỏ cháy
Anh đào huyệt, chôn bạn anh nơi ấy
Trước dòng sông, lục bình lững lờ trôi.

Lục bình ơi, ơi lục bình ơi
Hãy ghi nhớ ngày hôm nay máu lửa
Có một trái tim không bao giờ đập nữa
Đã hoá thành linh khí quốc gia.

Chôn bạn xong, Thạch chẳng muốn rời xa
Anh nhớ lại những câu thơ bạn viết
Cao xanh, núi sông ơi có biết
Chính nơi đây yên nghỉ trái tim
thơ

Thạch khẽ khàng cất tiếng ru

Ầu ơ,
Bạn ơi, hãy cứ ngủ yên
Cánh đồng ngào ngạt hương sen vỗ về
Cánh cò chở nắng ven đê
Dừa xanh rủ bóng chở che tháng ngày
Mai kia Nam Bắc sum vầy
Bạn về quê mẹ, bõ ngày khát khao…

Tiếng ru từ trái tim
Xôn xao vùng sông nước …

Trận đánh cuối cùng
Không hẹn trước
Anh đã vào thị xã Tân An
Trưa Ba mươi tháng Tư
Niềm vui vỡ oà, tỏa lan
Anh gặp bà mẹ trong chợ Lồng thị xã
Các con đã về, bà con mong quá
Ba mươi năm dằng dặc ngóng trông
Lục Bình vẫn trôi, cuối dòng sông
Vàm Cỏ Đông vẫn dạt dào điệu lý
Đất nước mình không còn giặc Mỹ
Anh em một nhà hàn gắn, yêu thương…

Thạch không tin tai mình
Khi bà má Miền Nam
Nói những điều thẳm sâu, da diết
Anh nhớ đến Mẹ
Mẹ ơi có biết.
Con đã về khi kết thúc chiến tranh.

Con lại đến trường cùng các bạn, các em
Bài học dở dang đang chờ sĩ tử
Con sẽ chăn trâu, cắt cỏ
Như một thời mang tên Ớt ấu thơ
Con sẽ là chàng trai mẹ vẫn mong chờ
Lợp cho mẹ mái nhà rơm rạ
Con sẽ có việc làm và cưới vợ
Đẻ cho bà đàn cháu gái trai

Con đã sống rồi, mẹ ơi
Đồng đội con bao người nằm lại
Những thằng Vô, thằng Nùng, thằng Đại…
Thân tan vào sông núi, đất đai
Hồn bay lên hoá linh khí, nắng mai
Cho lục bình trôi
Và hương sen ngào ngạt…

Thạch như cánh chim gieo hạt
Trời Tân An xanh như chưa thế bao giờ
Người gặp lại người mà cứ ngỡ trong mơ
Ba mươi năm và hơn thế nữa.

Em gái Tân An ơi
Xin đừng bỡ ngơ
Anh là Anh Giải phóng quân
Nón tai bèo và vòng lá ngụy trang
Hương tràm ngát một khoảng trời mái tóc
Gặp nhau rồi xin em đừng khóc
Giọt lệ rơi đôi má măng tơ
Có phải đêm đêm em vẫn mong chờ
Tiếng súng xa vọng về thành phố.
Anh đã về đây rồi, ngạt ngào hương gió
Đôi dép râu thắm đỏ bùn non
Anh như người trên trời chẳng hiểu nguồn cơn
Cái vòng xoay trên đầu hút gió
Cả vị đắng cà phê, nhạc Bolero vàng úa
Đồng đội bảo nhau chớ có đến gần
Bởi anh là Anh Giải phóng quân
Chỉ biết rừng và bàn tay cầm súng
Biết chắc chắn ngày mai chiến thắng
Nhưng trước tiên mình phải hy sinh.

Bây giờ gặp em
Tất cả đều bỡ ngỡ
Bàn tay búp măng
Mái tóc huyền thư, nắng gió

TP Hồ Chí Mình, tháng 4- 2020
TTT

———
(*) Thơ Hoài Vũ
(**) Thơ Trần Mạnh Hảo
(***) Thơ Tố Hữu