Lục bình
Lục bình nở kín triền sông
Người đi muôn nẻo sao không thấy về
Hay chăng công việc bộn bề
Hay chăng vui bạn mải mê nơi nào?
Sông quê sóng gợn lao xao
Lục bình tím nở hanh hao nắng chiều
Phận bèo vẫn cứ phiêu diêu
Tím dòng sông đợi bao nhiêu tháng ngày
Nặng lòng một thuở ai hay
Cánh hoa mỏng phận gió lay xuôi dòng…

Mẹ ơi
Một buổi sớm mai thức dậy
Buồn tênh: mẹ đã vắng nhà
Mẹ lại lên thăm con gái
Lấy chồng ở tận làng trên!
Một chiều căn phòng quạnh quẽ
Chợt nghe điện thoại reo vang:
“Mẹ sang ở nhà chú út
Ít hôm rồi mẹ sẽ về”.
Ngót chín mươi năm vất vả
Một mình bươn chải nuôi con
Chờ chồng đi xa kháng chiến
Chân trần lấm đất quanh năm.
Ốm đau một mình mẹ gánh
Thân già cõng bệnh liên miên
Mỗi khi cháu con có việc
Lo toan mẹ vẫn đèo bòng.
Mẹ ơi vắng nhà nhớ mẹ
Thân cò lặn lội vì con…
Có một người
Ngày ấy chúng ta tròn mười tám
Tóc em xanh buông xõa bờ vai
Mắt em nhìn hút vào sâu thẳm
Nụ cười líu ríu bước chân ai
Chưa một lần anh ngập ngừng hò hẹn
Chưa một lần anh nắm tay em
Chưa một lần cất lời xao xuyến
Chỉ bâng khuâng ánh mắt nao lòng…
Ngày ấy chia tay anh lên đường ra trận
Ánh mắt em như níu gọi, chờ mong
Đêm Trường Sơn gió đại ngàn xào xạc
Mang vấn vương theo mỗi bước quân hành…
Hết chiến tranh anh trở về chốn cũ
Đơn vị đâu còn, em đã đi xa
Anh lặng lẽ chơi vơi hoài niệm
Thẫn thờ nhặt đếm cánh hoa mua
Dòng đời trôi, mỗi người một ngả
Chắc nơi em dĩ vãng đã nhạt nhòa?
Em đâu biết, trong đêm dài thao thức
Có một người nhớ ánh mắt phương xa…
Nhà thơ Vũ Duy Hoà
Điệu ví quê em
Nghe em gọi từ Thành Vinh da diết
Tiếng “dạ” êm như câu ví ân tình
Sao muối mặn để gừng cay đến thế
Mà xôn xao sóng nước mái chèo.
Nghe em gọi nôn nao theo câu ví
Đất mặn nồng nuôi câu hát đò đưa
Dòng sông Lam chở dân ca về biển
Cứ xanh trong thăm thẳm đến nao lòng…
Biết xa ngái có tìm về cho kịp
Đêm Thành Vinh câu ví giặm đợi chờ
Nghe em hát răng mà thương mà nhớ
Để suốt đời ao ước đầy vơi…
VŨ DUY HOÀ