Cầm nụ nắng vàng se sắt trên tay – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

1114

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca 

 

L’adieu*

Cả thế giới nhuốm màu tang tóc
Chuông nguyện hồn rền rĩ thê lương
Mùa Thu Chết mùa thu đang chết **
Ai tiễn mùa thu vào cõi vô thường

Không còn ai ngắt hoa thạch thảo
Cũng chẳng một Lời Vĩnh Biệt mùa thu ***
Từng hơi thở ta sợ nhau covid
Mỗi ngôi nhà thành hoang vắng ngục tù

Những đường phố trống huơ trống hoác
Ngọn thu phong chẳng biết hát vì ai
Qua ô cửa ngó trời xanh tê tái
Thăm thẳm ngày trôi thăm thẳm đêm dài

Không còn ai thương vầng trăng cô đơn nữa
Cả tỷ người tỷ riêng lẻ cô đơn
Mùa thu chết và loài người đang chết
Trong những giấc mơ tang tóc chập chờn

24/8/2021


(*), (***) Tựa đề bài thơ: Lời Vĩnh Biệt của Guillame Apollinaire.
(**) Bản dịch của Bùi Giáng. 

 

Thương thương quá cuộc đời này 

Đã sáu ngày thành phố đóng cửa
Nhưng hồn ta cửa vẫn mở sáu ngày
Ai đóng cửa mùa thu được chớ
Trời vẫn xanh và mây vẫn bay

Gà vẫn thế vẫn râm ran mỗi sớm
Sương vẫn lặng thầm hôn những cánh hoa
Thu vẫn lẫn vào trong từng chiếc lá
Giấu niềm vàng gọi giấc mơ xa

Không ra quán anh uống cà phê gói
Khói thuốc bay cũng sương khói mịt mù
Vẫn dặt dìu Từ Linh Đoàn Chuẩn
Nhớ một người ma mị quyến rũ thu

Anh vẫn hái được mùa thu nhánh gió
Cầm nụ nắng vàng se sắt trên tay
Vẫn đựng đầy hương bên lồng ngực trái
Bởi vì thương thương quá cuộc đời này

21/8/2021
V.P.T.C