Mặt cười – Truyện ngắn của Văn Luân

969

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Trời ơi con trai tội nghiệp của cha” – Âm thanh vừa lạ lẫm vừa dịu dàng nó loáng thoáng nghe trước khi cơn gió mạnh thổi nó bay đi thành một làn khói mong manh.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Nó như bản phát thảo của đấng tạo hóa trước khi tạo ra sinh vật hoàn hảo. Cha nó càng ngày càng thất vọng nhìn nó như cái gai đâm vào mắt. Ông thường lấy rượu và những cái tát để hành hạ nó như người thợ rèn dùng búa và lửa để chỉnh sửa phôi sắt còn non hàm lượng. Nó chai lì mất cảm giác và càng ngớ ngẩn thêm, cho đến một hôm cha nó giận dữ hét lên “Mày ra con người một tí cho tao bớt tủi nghe không? Trời ơi thằng điếc! Tao muốn lấy chiếc đũa chọc thủng lỗ tai mày ra”. Nó rùng mình lấy tay bịt lỗ tai, trong tai nó có tiếng ong ong như một ổ mối, cái ổ mối đáng ghét, sao lại làm tổ trong tai mình nhỉ? Đục! Ừ đục đi cha, phá tan cái ổ mối đó đi… Nhưng chắc là đau lắm! Nó nhìn cha, thấy trong mắt nổi lên những tia máu lạnh. Vừa đần độn vừa lãng tai, nó không biết mình ở trên cõi trần này để nhận lấy phước phần gì.

Nó có gương mặt cười, miệng cong lên mặt nạ chú hề, cơ mặt lúc nào cũng hớn hở kể cả khi buồn hay khóc. Mặt cười sau mỗi trận đòn lại ra bờ sông. Con sông với nó là bạn, dịu dàng mỗi buổi chiều cô độc, êm đềm mỗi trưa nực nội oi bức. Nó chẳng có ai làm bạn, ai mà làm bạn với thằng dật dờ, điếc lác, vụng về không xếp được một chiếc tàu bay bằng giấy. Thằng Tự con ông thợ may nhỏ hơn nó hai tuổi bị tai nạn mất một bàn tay còn xếp được cả chiếc tàu thủy có hai ông khói, kết lá dừa con tôm đất nhìn như con tôm thật. Đôi lúc mặt cười thấy mình vô dụng đến việc chùi nước dãi trên miệng cũng khó khăn rồi. Lũ bạn trong xóm gọi nó là Mặt cười, nó thích cái tên này, ít nhất nó cũng có nụ cười đại diện, khác với thân phận của mình.

Mẹ nó mất trong lần sinh đứa em gái thứ tư, cha nó tìm kiếm vô vọng thêm một thằng con trai thừa tự cũng là nguyên nhân xem nó như nghiệp chướng. Nó nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ từng giọt nước mắt bất lực khi bị cha nó hành hạ, nhớ đôi mắt vời vợi tựa con sông đau đáu về nguồn. Mẹ mất không còn ai chăm sóc vỗ về, không ai đưa lưng hứng lấy những vết roi quất vào thân thể nó.

Mặt cười thích được ngủ, đó là cái thế giới bình đẳng nhất không ai ngược đãi hành hạ ai. Thế giới đó mặt sức mơ ước mộng mị, kiếm tìm tình yêu của thần thánh của người thân, bạn bè…Nhưng đến giấc ngủ cũng không dễ dàng gì. Thường những đứa như nó thèm ngủ hơn thèm ăn, nó mất ngủ từ khi mẹ mất kèm theo chứng co giật trong đêm. Có những đêm thức trắng nó nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi lúc thoáng thấy ai như mẹ nó gánh nước đi qua vành trăng khuyết rồi biến mất để lại chòm mây trắng, nó mơ hồ nghe tiếng gọi của ai đó? Khốn nạn cái tai điếc không cho nó nghe, biết đâu là tiếng gọi – Con ơi!…
Chẻ củi công việc duy nhất nó làm được trong nhà. Mặt cười uể oải, hôm nay nó thấy người khó chịu, trong đầu ong ong, cái ổ mối trong tai nó động trời muốn bay ra ngoài hay sao ấy? Nó đứng dậy định đi uống nước thì thấy cha nó bước ra loạng choạng. Cha nó làm thợ nề, cuối năm rồi không ai xây dựng rỗi việc ở nhà, người đàn ông thất chí, những lúc giáp hạt như thế này càng nguy hiểm. Đánh chó mắng mèo, tính cộc cằn thô lỗ phát sinh không nguyên cớ. Và nó, cái mặt cười trở thành mục tiêu nhạy cảm hứng lấy sự mạt sát bạo lực của người cha:

– Mày đi đâu, lại chạy ra sông hả?

– Dạ không con đi uống nước. Nó nhìn vào miệng cha để dự đoán điều ông nói.
– Nước với non, non với nước thằng cha mày đang khát đây. Rượu, mày đi mua rượu mau. Mày khát bằng cha mày khát à?

Không nghe rõ nó chạy vào bếp rót ly nước bưng ra, thấy cha nó vén quần đái vào bụi chuối thở ra nồng nặc mùi cồn, thấy nó cầm ly nước đứng chờ ông hét lên:
– Sao đứng như trời trồng vậy, tao nói gì nghe không? Trời ơi thằng điếc mày rót nước cho ai? Ông định co chân đá nó thì ngã uỵch xuống đất. Mặt cười hốt hoảng làm rơi ly nước, mặt trơ ra:

– Mày cười hả cái thằng mất dạy? Nhìn cái mặt bỡn cợt của mày là tao không chịu được! Đi, đi mau mua rượu xong rồi ra ngoài sông mà chơi với ông Hà Bá, sao ổng không rước mày đi cho khuất mắt cho rồi? Con với cái.

Mặt cười co giò chạy, nó biết trận đòn sắp xảy ra nếu còn đứng lại dù nó không biết cha muốn sai bảo điều gì?

Sáng sớm nay tốp bạn nghề với cha nó đến nhà, người mang rượu, người mang dao cha nó sang nhà hàng xóm xin bó rơm. Con chó Lu linh tính chẳng lành trốn dưới gầm giường không dám thở mạnh. Nó thương con Lu vì con chó cũng thường bị cha nó đá mỗi lần say rượu. Cha nó và mấy người đàn ông bàn tán chi đó rồi túm đầu con Lu bỏ vào bao đem ra dìm xuống ao nước. Mặt cười sợ hải chạy ra góc vườn. Tội nghiệp quá Lu ơi! Mày có đau không? Chắc mày đã gặp mẹ rồi? Mẹ mày cũng ra đi như mày hai năm trước cũng vào cái mùa cuối năm lạnh lẽo này. Đi qua sân Mặt cười thấy mấy người đàn ông còn ngồi trong nhà, nó đoán chắc là cha nó bảo đi mua rượu chưa hát hò, gõ đũa đập bàn là chưa hết chuyện, lần nào cũng vậy.

*

Nó tránh ra bờ sông. Sông mùa này nước chảy đục ngầu mang theo những mảng bèo nở hoa không biết trôi về đâu? Mặt cười nhặt những chiếc lá bàng khô thả xuống nước, những chiếc thuyền lá dập dờn trôi. Nó ước gì mình như chiếc lá ấy để đi tìm mẹ. Có lần nó hỏi bà Thiệt đưa đò ngang rằng, mẹ nó giờ đang ở đâu.Bà bảo mẹ nó ở cuối chân trời, đi hết sông này qua biển cả mênh mông, đi cả đời cũng không đến được… Mặt cười mếu máo, vô vọng nỗi đợi chờ. Cơn mưa đánh thức suy nghĩ mông lung, nó chạy về nhà.

Nó ốm người như bốc lửa, cái đầu nặng trĩu, trong tai nó, cái ổ mối thức dậy râm rang. Miệng khô khốc. Mặt cười muốn uống ngụm nước nhưng không dậy nổi, hình như khuya lắm, trời tối đen. Nóng sốt đến kiệt người lại thêm cái ổ mối trong tai nó không có đường bay ra nhung nhúc cào cấu không chịu được. Nó cố ru mình ngủ, ru đàn mối ngủ yên mà không tài nào chợp mắt, trái lại càng lúc càng dữ dội hơn

– Trời ơi tao muốn lấy chiếc đũa chọc thủng lỗ tai mày ra… Mặt cười nhớ đến câu nói của cha. Có phải cha sợ nó đau nên chưa chọc thủng cái ổ mối? Ổ mối thủng đi rồi nó có nghe được không? Đau lắm ư? Nhưng nó sẽ nghe được những thanh âm của thiên nhiên vạn vật, nó được nghe tiếng cười nói, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng heo kêu, chó sủa… Nghe được cha nó sai bảo làm gì đó để không bị nhéo tai, đá đít…

Người nó vã mồ hôi ướt cả áo, mặc dù đang mùa đông lạnh, cái nóng hình như từ ổ mối lan ra, lần đầu tiên Mặt cười thấy cái nóng làm nó run cầm cập. Chắc chắn tại ổ mối này rồi. Phải chọc thủng nó ra thôi. Mặt cười sờ soạn tìm chiếc đũa…

*

Tiếng thét đau đớn đánh thức cả xóm nghèo. Mặt cười nằm trên vũng máu chiếc đũa cắm ngập tai… Ổ mối vỡ, những con mối bị kìm hãm bay kín trời rồi rụng cánh phù du rơi xuống đất. Mặt cười nghe tiếng động rõ ràng đầu tiên là gió, gió thổi vi vu nâng nó lên khỏi mặt đất. Nó nhìn xuống thấy cha tức tưởi chạy ngược lên ngọn đồi dốc đứng tím đẫm hoa mua… Mẹ nó dang tay thiên thần đón nó phía cuối chân trời, nơi hết con sông, qua biển cả mênh mông. Mặt cười muốn nán lại chờ cha nhưng gió cứ thổi nó bay đi. Nó chỉ kịp nghe hình như tiếng gọi thương xót muộn màn của cha:

– Trời ơi con trai tội nghiệp của cha

Âm thanh vừa lạ lẫm vừa dịu dàng nó loáng thoáng nghe trước khi cơn gió mạnh thổi nó bay đi thành một làn khói mong manh.

                                                                                    V.L