Cảm xúc tháng mười hai – Tản văn của Võ Văn Thọ

375

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài trời những cơn gió mùa đông bắc vẫn miên man thổi, những hạt mưa phùm vẫn rơi đều, cái rét se se lạnh. Bên ly cà phê nơi quán nhỏ, mỗi buổi sáng ban mai, lòng tôi lại chạnh lòng trong dòng suy nghĩ: Mưa mùa đông năm nào chẳng vậy, chỉ khác nhau có năm mưa nhiều hay ít mà thôi. Tháng mười hai đến, tháng mười hai sẽ đi, năm dương lịch sắp qua, năm mới sẽ đến. Tháng mười hai đến, nghĩa là tháng chạp cận kề, xuân sẽ về và tết sắp đến.

 

Vậy là sắp hết năm Nhâm Dần, chuẩn bị đón năm Quý Mão, theo vòng tuần hoàn của mười hai con giáp. Cảm giác những ngày tháng cuối năm cũng rất là lạ. Ngoài nhiệm vụ công việc cơ quan, thì chẳng ai bắt mình phải tổng kết năm như là đã làm được gì trong một năm, sức khỏe, mối quan hệ, thu nhập, được mất…Thế nhưng, trong tâm trí mỗi người có lẽ ai cũng ngầm suy nghĩ, năm nay so với năm trước, để rồi đặt ra những chỉ tiêu, kế hoạch, mong ước và quyết tâm phấn đấu thực hiện. Còn kết quả ra sao? Có được như ý nguyện hay không? Còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó không thể không nhắc tới: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là những thành tố quan trọng góp phần nên thành công. Và người đời thường nói: “Nói trước bước không qua”, nhưng không có nghĩa là không có mong ước và kỳ vọng!

Tháng mười hai đến, rồi đi là quy luật của tự nhiên của thiên nhiên, nhưng là tháng cuối, kết thúc một năm thực hiện nhiệm vụ. Nói nhiệm vụ nghe to tát, nhưng cũng không sai, vì như nhà nông thực hiện nhiệm vụ hay công việc sản xuất, nuôi trồng; công nhân làm nhiệm vụ sản xuất máy móc thiết bị điện tử hoặc hàng may mặc, giày gia, xây dựng các công trình hạ tầng…Giáo viên dạy học sinh với nhiệm vụ truyền đạt kiến thức, kỹ năng và tiến hành tổ chức cho học sinh ôn luyện, thi kết thúc học kỳ một của năm…Nói chung có rất nhiều lĩnh vực, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, có thể do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức phân công (nếu là người làm công ăn lương), còn lao động tự do, thì tự mình đặt ra nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành.

Kết thúc năm dương lịch là thời điểm con người nhìn nhận lại mình những việc làm được, chưa làm được để đặt ra mục tiêu và hướng phấn đấu mới. Nhiều người nói: “Không nên bằng lòng với cuộc sống mình đang có” hay còn gọi bằng lòng với thực tại, nếu bằng lòng với hiện có thì sẽ làm thui chột khả năng phát triển của con người và dẫn đến không có ý chí tiến lên. Vì xã hội ngày càng phát triển và đi lên, nên nhu cầu sống, nhu cầu hạnh phúc của con người cũng phải tăng lên. Nhưng với riêng tôi có suy nghĩ nên biết bằng lòng với thực tại. Bởi đó là quá trình một năm mình không ngừng nổ lực phấn đấu bằng nội lực, công sức và quyết tâm của mình, dù rằng kết quả đó chưa được như mong muốn.

Nếu cứ nhìn lên mãi, không nhìn xuống, nhìn ngang thì mình cứ mãi nhỏ bé, như hạt cát trong sa mạc, nên phải có cách nhìn nhận để giữ thăng bằng, hài hòa cuộc sống. Thực tế minh chứng, có những người do quá tham lam, lòng ích kỷ, cứ muốn cho mình được tất cả, từ thành tích cho đến vật chất, nên họ tìm mọi cách, thủ đoạn để triệt hạ người trung, lấy thành tích của người khác “phù phép” thành thành tích của họ. Nên mới có câu: “Người trung thường hay gặp nạn”, nhưng hãy tin rằng, dù họ có đạt được như ý trước mắt, nhưng trong lòng họ không thể bình yên, thanh thản được, chưa nói đến việc quả báo…Nên luôn nhắc nhở tôi hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất, hoặc ít ra đừng làm những việc gì để lương tâm cắn rứt.

Những ngày tháng cuối năm dương lịch sắp đi qua cho tôi bao cảm xúc buồn, vui với bao trăn trở, dẫu biết rằng còn biết bao nhiêu khó khăn ở phía trước. Tôi phải bước tiếp trên con đường đầy khó khăn, thách thức và còn biết bao trở lực ngăn cản, nhưng không vì vậy mà mình không vươn tới. Cứ hãy tin, mùa đông lạnh lẽo nào rồi cũng sẽ đi qua, mùa xuân chở đầy năng lượng, ước mong hòa trong sắc nắng vàng và hoa tươi phơi phới.

Tháng mười hai nhắc nhở tôi hãy vững bước; tháng mười hai chạnh hoài niệm nhớ về thời gian đã hơn 30 năm mình là người lính, nên phải bước tiếp và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dẫu biết rằng sắp thêm tuổi mới, thì ngược lại “các cơ quan đoàn thể” trong cơ thể mình càng cũ đi, như một cỗ máy, sẽ chạy chậm lại theo thời gian càng tăng…đó là quy luật tỉ lệ thuận chứ không phải tỉ lệ nghịch tất yếu của đời người.

Tháng mười hai là tháng lên lịch thời vụ, để gieo trồng, ấp ủ những hạt mầm cây trái. Chờ mùa xuân mới đâm chồi, nảy lộc và phát triển, đơm hoa kết trái. Tôi hoài vọng mong rằng công việc của mình cũng như những người sống xung quanh  trên quê hương đất nước, hành tinh này đều thuận lợi như những hạt giống tách vỏ, nảy mầm…vươn lên, luôn tràn đầy chất nhựa sống. Hãy tin yêu và chờ đợi, xuân sẽ về và cảm xúc sẽ thăng hoa!…

Những ngày sắp cuối đông

          18/12/2022

   V.V.T