Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền

310

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giấc mơ còn thức không? / Mà lời hẹn đến trăm năm / Sóng đời mãi biếc xanh? / Mà đôi lời trần thế đã chín hồng…


Tác giả Nguyễn Thanh Huyền

Hoa em, tháng mười hai

Tháng giáp “củ mật” mẹ sinh em
Gió găm tim làng, rét “cắt da, cắt thịt”
Sần sùi, nham nhở nứt toác
Nắng mật đanh thơm “đắt sắt ra miếng”
Ngủ quên trên má em tròn trăng.
Tháng mười hai, cầu vượt qua song

Nối cũ, mới
Nối đôi bờ yên ả
Em gánh tảo tần mặc cả chợ hôm, chắt chiu chợ mai
Cho mai sau những rộng dài.

Tháng mười hai kết thúc và tái tạo
Em cô gái hái mặt trời ngực trái
kết thành những bông hoa mùa hạ
đem tặng người đối diện mùa đông
Hoa và người “tự nhiên hương”
Đôi mắt màu khói lung linh.

Tháng mười hai trăng gầy “chơi ngải”
Cô gái em không “bùa yểm”, anh tự nhiên say
Bàn tay anh gai góc đông dài
Bỗng nồng nàn đến lạ
Miết trên phím yêu.

Hoa của trời đua sắc đón xuân
Hờn.
HOA EM,
cô gái sinh vào tháng mười hai.

Cưới mùa thu

Đếm mùa thu qua kẽ tay
Thấy mình yêu hơn những lá vàng
Đếm nụ cười
Yêu hơn những giọt mặn
Đếm những vì sao thức
Cho ta thấy tình yêu không ngủ
… tối khát, đêm nở hoa
Người tình cho em biết “phi lý ta gọi số phận không thể cưỡng cầu”

… hoàng hôn bay về phía Tây dát màu liên hồng linh thiêng
…nụ cười ngang trời của mẹ dòng tình không cạn
Mùa thu “thiếu người để tất cả thoi thóp”
Mùa thu hanh gầy cởi áo, gió hút nhọn
Mùa thu lẹm óng
Mùa thu chùng chình lả lơi
Mùa thu đã về mẹ ơi
Mắt đồng hốc hác, mùa sau có đơm vàng?!
Con ngồi khấn bài đồng giao
Tóc con rụng trắng khi nào mọc đen…
…thương mùa thu hơn một lần.

Xin nhiều lần yêu mùa thu hơn
Để mùa đông hỡi, ngỡ kết thúc nhưng mùa thu mới vĩnh hằng
Mùa xuân khởi sắc nhưng mùa thu độc chiếm khởi đầu
Cho anh và em chung nhịp cầu
Vần xoay trái đất và lòng người tái sinh
Cho nỗi đau, đừng chỉ đau thôi
Cho niềm vui xin vui thôi
Để bên anh, em cưới mùa thu.

Giấc mơ tháng Sáu

Giấc mơ còn thức không?
Mà lời hẹn đến trăm năm
Sóng đời mãi biếc xanh?
Mà đôi lời trần thế đã chín hồng.

Đêm vỗ vào đêm cái cựa mình cháy khét
Ngày áp vào ngày bỏng rát một cơn say
Em đợi anh, đợi khô mùa nắng
Bẻ cong bốn mùa cho kín niềm tin.

Vầng trăng khuyết chưa tròn lại khuyết
Vầng ngực trần chưa khuyết mãi tròn
Đá sẽ mòn, núi sẽ lở như ngàn đời vẫn thế

Đêm trắng vò võ
… còn lại gì lâm sàng một giấc mơ
… mưa bạc tóc giữa tháng sáu vã nồng.

N.T.H