Cao Thanh Mai – Vấn vương mùi nhớ

880

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Rét đầu đông

Có một đầu đông sương dầy như lụa mỏng
Em choàng khăn hờ hững để làm duyên
Thu cuối mùa lá rơi thưa thớt quá
Em bồi hồi cúi nhặt nỗi niềm riêng.

Gió chùng chình mặt hồ thu gợn sóng
Phút giao mùa cây lá níu tay nhau
Tiếc nuối ư? Ừ thì ai cũng có
Dẫu một lần cây khóc tiễn mùa đau.

Ta gặp lại quê nhà nơi gốc phố
Mùi ngô khoai lẫn trong tiếng rao đêm
Hà Nội đó, nghìn thu vẫn thế
Cứ len vào ký ức dễ gì quên.

Em có nhớ rét đầu đông xứ Bắc
Gió kéo về se lạnh nét mi cong
Chiếc khăn choàng còn vấn vương mùi nhớ
Ai thì thầm: Anh ạ! Rét đầu đông!

Ta gục xuống nghe phố dài đang lạnh
Nghe lòng buồn man mác nỗi niềm mong
Người trong ấy nắng chan hòa dịu ngọt
Còn nhớ người đang đón rét đầu đông?

 

Chạm xanh xưa  

Con về chạm cõi rêu xanh
Chạm đòng đưa đến ngọt lành giấc mơ
Tiếng trưa vọng nhớ ầu ơ
Chạm làn khói mỏng ơ thờ quẩn quanh!

Con về thăm chốn xưa xanh
Cơi trầu hờ hững, liếp mành vẹo xiêu
Bơ vơ, lặng ngắm mưa chiều
Đâu đây dáng mẹ liêu xiêu, tìm về!