Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
Gió thổi trong lòng người ly hương
Muốn ở lại Tháp Chàm như gạch đỏ
Dội cơn mưa tắm rửa nỗi ly hương
Phơi lên cát cong mặn từng hơi thở
Giải mây qua xếp lại những cung đường…
Nếu có thể mãi xanh dáng lá
Đêm khỏa mình rông rẩy mảnh trăng suông
Nghe dế hát xa xôi lời hạ cháy
Gió Phan Rang rơm rớm giọt xương rồng.
Giấc mơ nhỏ đi lạc từ thuở trước
Tiếng trẻ đùa xa tít nẻo hoàng hôn
Vệt xe kéo ngoằn ngoèo về dấu cũ
Chiếc gai đau tơ cỏ mắc linh hồn
Như gạch vỡ còn thơm phù sa mẹ
Khăn áo Hời là mây trắng đầu non
Bàn tay xếp năm ngón thành dáng tháp
Lời kinh cầu trong ánh mắt chon von
Tiếng gió thổi không ngưng trời Ô-Rí
Muốn trở về làm gạch đỏ tháp rêu
Từ tiền kiếp nghe ríu ran câu Phạn
Dặn ngàn sau trong im lặng bao điều…
Giấc mộng của ngón tay
Ngật ngần nở giữa bờ đêm
Ử ư tom chát tiếng mềm loang loang
Rợi rời khép cởi hoan hoan
Một vành bóng ngả lên toan nhu mì
Tóc mơ xuôi ngực đương thì
Ngón cong cong khảy tà huy bổng trầm
Suông suông gió nhắc thì thầm
Bung bung tơ nhện mắc nhầm ngày xa…
Một thoáng mê thôi
Anh có biết mây rơi hôm nọ
Hồn Ngã Năm phiêu lãng nơi nào
Đêm ngơ ngác ngọn đèn mờ tỏ
Góc phố buồn đọng mấy giọt sao
Mùa năm nay hơi thu cũng nhạt
Áo hong buồn trên xác trăm năm
Ai về qua ngõ xưa tìm mẹ
Chiếc phản kê chếch mạn gió tàn
Thôi cứ để Ngã Năm ở đó
Lạc Xuân Đài đã đổi tên chưa?
Dăm đứa trẻ tìm nhau cuối bãi
Dọn sân xưa dãy dãy phố thừa
.
Anh có biết Ngã Năm hôm nọ
Ở sông trời một dải mây trôi
Men rượu cũ tiếng khà mới mẻ
Hôn lại người một thoáng mê thôi…
Cầu mưa
Có những ngày em chẳng viết được thơ
Cảm xúc ngủ vùi trên nhành hoa tím
Cái giếng đầu làng đang vào tháng hạn
Trũng sâu nhìn trời
Dưới đáy sót một giọt trăng…
Viết gì vào đêm?
Em về lấy hơi áo anh căng ra cánh đồng trước mặt
Bày lễ cầu mưa
Lũ côn trùng khóc ngằn ngặt
khát mùa
Em chẳng viết được gì
Câu chữ ườn oài nắng muộn
Bóng mẹ
từ trong hồi ký
mới về…
Lũ côn trùng ngủ mê
quên cơn khát
Em gieo câu chữ xuống cánh đồng trước mặt
Cơn mưa đằng xa cứ bằn bặt
chẳng sang
Trăng đã vàng
trên đỉnh núi Chứa Chan
Dốc Gia Ray như ngực người mẹ trẻ
Những câu chữ thì nhớ anh nghiêng ngả
Mưa chẳng về cứ để mặc thu trong
Mẹ nhìn trời về hướng đằng đông
Rồi chép miệng
trăng còn quầng lắm
Mùa năm nay khéo mà lận đận
Bao nếp nhăn
mẹ cũng bỏ hoang rồi…
Trong mơ
mẹ ngỡ ngoài đời
Có những ngày em viết chẳng thành thơ
Những câu chữ xếp hình giọt nước
Trăng mùa hạn
như quầng từ kiếp trước
Căng ngực trần
con dốc cũng cầu mưa…
T.T.B.T
(Hội viên VHNT Đồng Nai)