Vàng rơi lối gió – Thơ Hữu Dũng

250

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Cầm bằng mưa vội xa nguồn

 

Gia trì vọng tiếng chuông trôi

Tan trong man mác, bao la võ vàng

 

Trăng treo nghiêng bóng dặm ngàn

Gót hài xa vắng bàng hoàng dấu xưa

 

Mộng lành trầm tích nghìn sâu

Vàng rơi lối gió, chân mây mỏi mòn

 

Cầm bằng mưa vội xa nguồn

Dư âm vụn vỡ, chuông lòng im rung… 

 

 

Vĩnh Điện mưa chiều

 

Vĩnh Điện – chiều mưa đường phố vắng

Giăng mắc rơi mờ lối ngõ quen

Lòng bóng xế cựa mình lay nỗi nhớ   

Dáng thướt tha áo trắng tuổi ngày xanh 

 

Đây, trăm năm thầm ôm dáng mộng

Bồng Lai mây chẻ nhánh rũ vai gầy 

Đôi mắt biếc hương cau vờn gió tóc

Đêm thượng huyền lấp lánh bóng hoa trăng 

 

Say trầm ngư mềm môi ly rượu đắng

Cung bậc sầu luyến láy bao khuya

Rèm my cong tươi sắc màu tan tiễn

Buồn vương thơm xác nắng tàn phai  

 

Dòng sông lạnh miên man chiều Vĩnh Điện

Màu cô liêu buốt giá thấu môi cười

Vuông kỷ niệm đìu hiu nghiêng dáng phố

Hoa nước trôi lặng lẽ phía chân cầu!

10/3/2021

 

 

Trộm em

 

Trộm em thuở độ chín rằm

Tóc xanh chia nhớ. Đuôi gà chấm vai

 

Tay thon mắt biếc mày ngài

Côi tim ủ ấm dấu hài ngõ quen

 

Hoàng hoa dáng mộng bên thềm

Nỗi lòng hồ điệp cánh mềm nhẹ rơi…

 

Trộm em. Ngày cũ. Trăng già

Bâng khuâng sợi tóc đuôi gà… gió lay!

H.D