Nhà thơ Hà Sáu
Chiều Thu
Ta uống cạn
chiều Thu vội vã
kẻo tràn ly
em rót lạnh vào Đông
gió lưa thưa
còn vương màu nắng
hanh vàng rơi
ấm cuộc tình nồng
Vòng tay mềm
tim ta ngạt thở
mắt trầm tư
môi sóng quyện lao xao
Thu chầm chậm
chờ ta thêm chút nữa
để mây hồng
bay tận đỉnh non cao
Ta hối tiếc
chiều Thu trôi lặng lẽ
phiến lá rơi,
ai ngóng đợi bên thềm
ta đâu phải là ông Bành Tổ
để yêu hoài, em…
tiên nữ Phù Dung!
Mưa chiều
Mưa chiều
ướt áo người thương
Ướt mềm sợi nắng
phố phường hanh hao
Giọt mưa ướt buổi hẹn hò
Ngọt đôi mắt biếc
thơm bờ môi son
Anh còn
chút gió mùa Đông
Gởi em nắng Hạ,
cành giông cuối mùa
Đầu nghiêng hai mái tìm nhau
Tàn tro bốc khói
thành mây trong hồn
Mưa chiều giăng lối hoàng hôn
Tặng em một chút tình son để dành
Nửa nụ tình
Không là họa sỹ tài hoa
Không cầm cọ vẽ,
không pha gam màu
Chỉ cần chút nghĩ về nhau
Là anh vẽ được
bức tranh tuyệt vời
Mềm yêu đường nét tinh khôi
Dáng đi, nét đứng,
bờ môi nụ cười
Em là thi phẩm đời tôi
Là mây của gió,
là lời của trăng
Em là hơi của tiếng đàn
Ấm nồng lẽ sống,
xua tan ưu phiền
Cho nhau nửa nụ tình riêng
Mai sau về chốn thần tiên anh chờ
H.S