Chùm thơ của Lê Yên Linh Phương

421

Đi qua mùa dịch

Tiếng đàn lưu vong buồn nhao nhác
Thương Sài Gòn vắng bước chân em
Công viên tím
Thẩn thơ vài lá bạc
Tôi đã nghe tiếng nấc phía sau rèm

Còi hụ đỏ
Rung rinh vòng tay mẹ
Con thơ khát sữa khóc bên đường
Bình ô-xy cạn dần
Sao lặng lẽ!
Đồng hồ khuya
Thao thức hồi dương

Dịch giã
Xé đau lồng ngực
Con cú đêm
Giục rúc tựa đầu hè
Hàng cây đỏ
Cánh dầu khô nứt nẻ
Thành phố mình
Chiều xao xác tiếng ve

Tháng Năm
Tháng Sáu rồi tháng Bảy
Chưa thể yên đâu đó những hẻm cùn
Đem tình nghĩa chia nhau điều nhẫn nại
Hạt gạo mòn bao nước mắt rưng rưng

Đường xá ỉm im người tứ xứ
Chịu đau để đứng dậy vững lòng
Trước dịch giã như bão cuồng sóng dữ
Mong có ngày sẽ hết nỗi long đong.

Tháng 8-2021

Nhớ ánh trăng xưa

Em về nhớ ánh trăng xưa
Nhớ cha đêm giặt luống bừa tinh khôi
Nhớ mưa hạt nhú thêm chồi
Đất đai sẽ quẩy áo tơi nẩy mầm

Nhớ mùa lúa trổ lên bông
Lá sen vẫy ngọt ẩm bồng ca dao
Nhớ tiếng gà rộ bên rào
Sớm mai thức dậy mời rao chén trà

Nhớ sông chín nhánh phù sa
Khói rơm ẩn dụ rẫy cà giấc mơ
Mái nâu thao thức mẹ chờ
Xóm nghèo cơ cực đơn sơ trái bần

Nhớ cồn nhớ bãi xanh xanh
Nhớ mênh mông gió trong lành phương Nam
Đất thơm thảnh thót tiếng đàn
Sáu câu vọng cổ tình tang theo người.

Nhớ đêm trở lại niềm vui
Em ngồi nhóm lửa ta lùi ngô khoai
Nhớ châu thổ tím luống cày
Ánh trăng rót nhẹ trên vai đồng bằng

Nhớ trăng vằng vặc lâng lâng
Nhớ bông bí trổ ủ nồng khúc tơ
Em ơi ta nhớ bao giờ
Ngày xưa xưa ấy tình thơ dạt dào

Nhớ đêm nước nổi cầu ao
Cha ngồi giặt mảnh trăng màu đất nâu
Hạt sương hay giọt đàn bầu
Vừa rơi trên mối chỉ khâu quê nghèo.

Sông Tiền, những ngày giãn cách
05 – 9 – 2021

L.Y.L.P