Chùm thơ của Nguyễn Thanh Huyền: Cô gái sinh tháng chín

1107


Tác giả Nguyễn Thanh Huyền.

CÔ GÁI SINH THÁNG CHÍN 

Có phải không em, cô gái mùa thu

Đôi mắt biếc, sóng khoả ngực trăng thề ấm rực

Nơi có em bến bờ hạnh phúc

Khi quá nửa đời người sóng gió em qua.


Cô gái sinh trong tháng chín sống vì người vì ta

Biết: được mất, trước sau, vuông tròn, tất thảy nhiều thứ sẽ phôi phai

Nhưng tình người cho đi là còn mãi

Và lời hứa trên môi đến bạc đầu.


Cô gái tháng chín không biết đến chữ sầu

Tự tin truyền lửa, thấu người đối diện

Cẩn trọng, hồ nghi nhưng luôn thân thiện

Dễ thành công do may mắn cũng nhiều.


Tháng chín sinh em khi hương cốm đẫy vụ bung nở,

mẹ giần sàng, rong rảy cho má em thơm hồng.

Quán chợ chiều vắt đêm thao thức và đàn gà cơm qua rét,

mẹ nhẩm bán được một “mớ” tích vốn cho nhỏ mai kia lấy chồng sánh thiên hạ…

ký ức ngủ nướng cay nồng.

Yêu thương kiệt cùng dáng cha gầy trời đất.

Để em biết: rong ruổi hễ chùn chân thì quê mình luôn có con đường bình yên nhất… thương em.


Tháng chín hanh mật, nắng ngọt tận vào tim

Người ấy, say nụ cười ánh mắt, yêu tất thuộc em nên theo trọn đời

Bờ vai đó rộng chắc, em tựa khóc cười

…yêu gộp hôm nay ngày kia và mai sau,

hỡi cô gái tháng chín sinh nhật vào mùa yêu.

SAY

Mắt mọng màu tình

ngực trái đỏ căng tuổi mười tám

hối tôi về cùng Phố Phủ say.

Trời tháng chín

Phượng rực?!

Băng Lăng tím!

… ghim tim bạn, bùa mê tim tôi!

Có gì khác, những ngôi sao chưa bao giờ thức ngày

lại chong đèn từ đêm hôm trước.

Có gì lạ, rượu làng Vọc chưa nhấc

mà trời, đất ngả nghiêng.

Cái bắt tay tôi và bạn “tẩy chay” mạng tín thần tốc “bốn chấm” 

Gương mặt phơi sương, úng gió, sóng hằn những được mất bị lật tung, giãn hồng đến điểm vui vô bờ

Ôi, tình bằng hữu

ngủ vùi giờ bừng giấc

Ôi, bức thư bỏ ngỏ tên người nhận

còn thơm mùi hoa nắng

… để tiếng cười dậy thì.

Bạn và tôi

Sân trường, ghế đá

…giọt ngọc hôi hổi rơi rơi

Tôi và bạn

Tắm ký ức

châm lửa hiện tại

… cùng Phố Phủ say say!


GIẤC MƠ

Gió nưng nức ghé búp thời gian thủ thỉ,

vũ trụ hoan ca chảy hội mùa ái ân

Hướng Dương sáng toả, Thược dược căng trăng tròn, Violet đằm thắm

Nơi đây, em định vị

Ghim trái tim tôi vào trộn rộn

Chú dế bờ non vểnh râu thu sóng chuyện tình mừng rơn va cánh kêu “tuýt tuýt, tuyệt tuyệt”

Nhưng chẳng hiểu tôi yêu em nhiều

như non tơ rẽ đất phồn sinh

cát nghiêng bồi lấp lánh

khí thở, nước mát lành…


Ấy vậy, cuộc sống khác gì giấc mơ em có biết

Như lý thuyết suông cho hình hài mộc

Cởi, để buộc

Cởi, có ở trong nhau?!

Nén để nhiều

Hay nhiều do rỗng

Và nhớ để quên

hay quên để nhớ nhiều hơn

Xa nhau tình cảm có bình phương?!

hay sẽ khai căn giảm độ nồng

Cuộc sống đa mệnh đề

…nhưng nhận định cho tình yêu là phiếm nhã?!


Ngoài kia, bão tố êm như nhung, ngọt như đường dễ lịm say, trơn trượt

Gió nghịch mùa bện ngực, len lỏi cuốn em trong giấc mơ

Nắng cộng hưởng bùa tôi bằng thần chú sợi vàng

Tách em ra khỏi tôi, vén bức tranh địa đàng thơm hôi hổi

Tôi níu mùa, đêm gầy rạc

Tháng ba cạn, hoa Gạo đỏ tim rơi khỏi ngực…

Giấc mơ thiên đi


…Ở nơi xa ấy hạnh phúc tròn đầy

…Xin ổn cho em, bằng những tôi yêu.

N.T.H