May còn phượng đỏ rơi vương lối về
Tôi về tìm lại bóng tôi
Mơ em hong tóc triền đồi bên sông
Mây bay về phía hư không
Nghe rưng rức nhớ thuở nồng nàn xưa
Tôi qua bến cũ ngày mưa
Đâu còn ai để đón đưa mặn nồng
Nước xuôi cuộn sóng trong lòng
Đẩy tôi lạc bước giữa mông mênh buồn
Tôi về nhạt nắng chiều buông
Ngang nơi hẹn cũ đèn muôn muộn phiền
Nhớ môi hôn nụ hồn nhiên
Xuân thì thoảng nhẹ tỏa miền tinh khôi
Tìm bóng em
Tìm bóng tôi
Bến sông bồi lở đời trôi vô thường
Dò tìm ký ức dọc đường
May còn phượng đỏ rơi vương lối về
Mà sao em để ruộng đồng riêng tôi
Lâu rồi em có về quê
Thăm đồng lúa mạ xanh mê mẩn lòng
Nghe thơm lúa trổ đòng đòng
Hương bùn ngai ngái cày đồng dậy lên
Tranh nhau bắt cá ngã kềnh
Ê a khúc hát yên bình ngày thơ
Ơi em, ngày đó ngu ngơ
Nắm tay mà ngại mộng mơ cùng nhà
Nắng mưa mưa nắng rồi xa
Có tôi ở lại ngóng qua cánh đồng
Miên man tháng đợi ngày trông
Em như gió thổi hư không góc trời
Ơi em, thương nhớ đầy vơi
Ngỡ ngàng mộng đã trôi đời trầm mê
Lâu rồi em có nhớ quê
Nhớ cùng trợt ngã bờ đê gần nhà
Nhớ chiều khói tỏa đồng xa
Nhớ đàn cò trắng lượn qua cánh đồng
Con nước vẫn chảy xuôi dòng
Mà sao em để ruộng đồng riêng tôi!
Xuân nồng với ai
Đợi chờ
Tôi đếm ngón tay
Người cùng xuân đến bao ngày chờ mong
Bàn tay đếm đủ hư không
Mà xuân qua đã xuân nồng với ai
Đợi chờ
Xuân đến xuân phai
Sao tôi mơ giữa rừng mai với người?
T.T