Chùm thơ của Thanh Tâm

686

Tự tình tháng tám

Ta trở về nghe trong từng nhịp thở
Mùi hương xưa như đọng lại môi say
Góc phố quen giọt cà phê gợi nhớ
Khói thuốc buồn vời vợi một màu mây

Phan Thiết thu, mơ lối xưa một bóng
Ngồi thu lu ngóng mãi dáng em gầy
Cung đường vắng giữa heo may gió lộng
Gói nỗi buồn với se lạnh trong tay

Ta thầm lặng vớt lá rơi trên sóng
Nghe Cà Ty vỗ nhịp giữa đôi bờ
Đời xuôi ngược tiếc hoài năm tháng rộng
Để tháng tám chiều về nhớ ngẩn ngơ

Đôi mắt buồn của một mùa thu trước
Vẫn thương hoài theo mỗi bước chân xa
Và thu này ta trở về có được
Em đón đợi như xưa dưới hiên nhà.

Ta như vạt nắng

Trưa nay xuống phố
Trời ơi…
Nắng chan chát nắng
Em vời vợi xa
Điên khùng lối cũ bước qua
Nhặt tìm ảo ảnh mù xa cuối đường
Thời gian gõ phím
Vô thường
Ta như vạt nắng
Vấn vương
Mọi ngày.

Ngày ăn năn

Sao nhớ quá một chỗ ngồi cũ kĩ
Buổi chia xa rêu mốc cũng vo tròn
Trong ký ức vài cọng buồn trỗi dậy
Và nỗi nhớ mang hình hài héo hon

Tôi đã đến để rồi đi, tôi biết
Ai cũng vậy phải góp nhặt lo toan
Cho một nơi rồi đến ngày từ biệt
Niềm vui nào rơi rụng giữa đa đoan

Giấu đớn đau giữa mê muội trần đời
Ở một nơi tôi hối hả yêu người
Để nhận lại vài mũi tên bội phản
Giọt máu nào nhỏ xuống quả tim tươi

Có những chiều ngồi đếm lá úa rơi
Nghe hư ảo một góc trời rạn vỡ
Niềm tin người theo gió cuốn chơi vơi
Vết cắt đau lặng thầm không duyên cớ

Sao nhớ quá mỗi bước đi nhận diện
Buồn thênh thang khắp ngõ ngách quanh đây
Tôi cô liêu bên đời tôi đã tận
Sầu rơi rụng sóng vỗ muôn trùng vây!

T.T