Chùm thơ của Tịnh Bình

430

Mùa gạo nở

Theo cánh chim chiều về quê mẹ
Dáng quê lửa gạo thắp hoa đèn
Bến đợi sông thương vời con nước
Chập chờn lọn khói cuối hoàng hôn

Gió xước tiếng chim vòm lá cũ
Vườn khuya khúc dế vọng tìm trăng
Hiên vắng thoảng đưa lời nguyệt quế
Hương xưa mùi nhớ rụng đầy sân

Thềm rêu giếng nước mơ màng nắng
Ngỡ tiếng gàu khua dáng mẹ ngồi
Hàng lu chái bếp bờ rau đắng
Mưa ướt mảnh lòng chẳng phai phôi

Bờ tre mắt lá lim dim gió
Thấp thoáng đồng xa lẻ dáng cò
Giấc mơ trĩu nặng đời xuôi ngược
Nhói lòng mùa gạo lại đơm hoa…


Tác giả Tịnh Bình.

Hàng dừa trước ngõ

Bâng khuâng về lại quê nhà
Hàng dừa trước ngõ la đà đong đưa
Thẹn thùng nắng ngả vào trưa
Gió đùa xao xuyến bóng mưa qua thềm

Trăng vàng rót mật vào đêm
Thoảng hương dạ lý nghe mềm nhớ thương
Bờ tre bụi chuối sau vườn
Tiếng con dế gáy ngân vương nao lòng

Hương đồng gió nội còn không
Dập dờn sóng lúa cánh đồng ngâm nga
Lục bình man mác trôi xa
Thầm thương nón lá áo bà ba xưa

Bao năm về lại nhà xưa
Nhớ ngày thơ bé như vừa hôm qua
Lung linh sợi nắng reo ca
Mướt xanh tóc gió thướt tha bóng dừa…

Hãy ôm mẹ đất

Tôi sợ một ngày Người sẽ đi xa…
Khi không thể bao dung nổi loài người độc ác
Đầy cuồng tâm và tham vọng
Hát lên bài ca yêu thương vô vọng
Bằng chính sức mình nhỏ nhoi
Khi những cánh rừng không ngừng đổ xuống
Những dòng sông nhiễm độc không thể soi bóng mây trời
Nắng không ngừng thiêu đốt
Mưa không ngừng than van
Chỉ lũ Virus gian ác không ngừng sinh sôi và hung hãn

Tôi sợ một ngày Người sẽ vỡ tan
Những vòng xoay dần dần lệch trục
Hỡi quỹ đạo xiêu vẹo
Bước chân Người đã nhọc mệt và già nua lắm rồi

Hãy ôm mẹ Đất vào lòng
Và chữa trị vết thương trên thân thể Người bằng chính tâm thức yêu thương của chúng ta…

Lạy trời…

Lạy trời đừng múc nắng chan
Cá ngoi bờ cạn đồng làng hoang vu
Se lòng ngõ vắng lời ru
Sương chiều đọng nhánh mù u tủi lòng

Lạy trời đừng sa mưa giông
Chim non ngóng mẹ đằng đông chưa về
Bếp hờn củi ướt cơm khê
Ngậm ngùi mái lá vân vê khói buồn

Lạy trời đừng giọt mưa tuôn
Ướt đôi cánh mỏng chuồn chuồn vụt bay
Bờ đê vấn vít cỏ may
Thương người tần tảo cấy cày hong phơi

Thuận mưa vừa nắng ai ơi!
Cơm thơm dẻo hạt ơn trời ấm no
Lấm bùn mà vẫn thơm tho
Áo tơi bạc thếch sáng lòa nghĩa nhân…

T.B