Chùm thơ của Tịnh Bình

389

Chiều phố biển

Chao nghiêng đôi cánh hải âu
Mênh mông đường trời ảo vọng
Con thuyền lao xao chân sóng
Nói gì cùng biển hồn nhiên?

Tạm biệt giêng hai én liệng
Mùa xuân… tình xuân… xa rồi
Hàng cây nhuộm màu sương khói
Chiều nhòa phố biển chơi vơi

Không người đi hay kẻ đợi
Sao lòng hoang vắng mênh mang
Thèm như mùa trôi bình thản
Bốn mùa hát khúc yêu thương

Vô tư hải âu bay lượn
Chạm bờ cánh sóng bâng khuâng
Biển thầm thì trong thinh lặng
Lời yêu trải đến muôn trùng…


Tác giả Tịnh Bình.

Tiếng hạ về thưa

Nắng gầy hun hút lối trưa
Huyên thuyên khúc gió về chưa hạ nồng
Khoảng trời để ngỏ bầu không
Chùng chình mây trắng bềnh bồng đến đi

Cành xuân phai đóa xuân thì
Thuyền hoa chim sáo vu quy theo chồng
Vườn xưa bướm trắng buồn không?
Hoa tim tím nở giữa lòng quạnh hiu

Trăng vàng chếch bóng cô liêu
Sớm mai thưa thốt đôi điều lời chim
Từng cơn gió vỡ lặng im
Nghe dư hương cũ vọng tìm âm xưa

Đầu tường lửa lựu đong đưa
Ngậm ngùi tiếng hạ về thưa xuân tàn…

Lời tháng tư

Đã chao chát tiếng ve
Rơi từ vòm lá
Nắng tháng Tư hối hả
Còn đâu lụa là…

Người mang mơ màng xuống phố
Dệt sợi tơ trời nghiêng nghiêng mắt hạ
Những hàng cây bằng lăng nhuộm sắc tím lên vạt gió
Chút nhu mì áo dài trắng tinh khôi

Mưa ngang qua phố
Khẽ gieo mình lên những non xanh chồi hạ
Em có nghe tiếng mùa chuyển giao vồi vội
Thầm thì lời tháng Tư…

Gọi hè

Bến trưa con nắng xa bờ
Thiu thiu gió ngủ dật dờ trúc tre
Khoảng trời vụn vỡ lời ve
Vài ba lửa lựu gọi hè về chưa…?

T.B