(Vanchuongphuongnam.vn) – Có một mùa thu hắt hiu dư ảnh / Và những âm thanh lặng lẽ… điêu tàn / Trăng chia nhớ, phía hoàng thành cổ kính / Vàng vỏ tiếng mưa, rụng xuống mắt buồn…
Nhà thơ Võ Văn Trường.
Những chiếc lá
Những chiếc lá ngoài kia đuổi nhau làm gì, mùa thu đã qua lâu rồi
Thôi quên. Ngày hương tóc bủa vây hờn dỗi
Em xa xăm con đò chiều bến lạ
Phủ dụ hoàng hôn tím khúc u tình.
Những nhớ quên như lũ chuồn chuồn phía cầu ao…báo bão
Tháng Chạp ơi tôi còn biết làm gì
Nâng ly rượu chạy vòng như trái đất
Chợt nhớ đã 30 năm ngày tôi đến giảng đường
Những cơn mưa kể chuyện ngày xưa “Hương Giang nhất phiến nguyệt”
Kể chuyện chúng mình thuở vừa mới gặp nhau
Cửa thiền vắng hồi chuông tịnh độ
Bởi “sắc bất ba đào” không chừa kẻ văn chương
Đôi chữ nghĩa, tấn trò đời phù phiếm
Lợi lộc, công danh, cơm áo, gạo tiền
Bạn bè cũ đứa trả về tiền kiếp
Đêm bóng đè ký ức giấc mơ đau
Mà nhớ cánh hoa dại ngát lên, căn phòng số phận
Gã trai trẻ ngày xưa đã gục chết bên tường
Những ý nghĩa chợt lao vào bóng đêm chạy trốn
Ô cửa văn khoa thuở vết thương buồn
Ngày xưa hỡi như dòng sông, như người đàn bà, bản năng, an phận
Khi gió đuổi xạc xào chùm quả cọ vào nhau
Cọ vào nghĩ suy, ai sẽ đóng chiếc bàn để em ngồi hong tóc
Mùa xuân cũng qua lâu rồi, tất cả bỏ lại sau
Những chiếc lá ngoài kia đuổi nhau làm gì. Tháng Chạp.
Chẳng kịp rồi ngày trai trẻ về đâu
Nhìn mây trắng, nắng vàng nơi cuối đất
Đường trần này sao thương hết được nhau
Xin tạ lỗi với đua chen được mất
Đời như ga tàu để tan tiễn mà thôi
Dẫu biết vậy, một ngày còn trú ngụ
Thương mẹ, nhớ cha… mong góc cỏ yên bình.
Gửi Huế
Lòng cũng chợt như trời nhẹ nắng
Bàn tay quên… níu kỷ niệm xa vời
Một chút gió hình như không quyến luyến
Mà chênh chao, xui người nhớ một người
Có một mùa thu hắt hiu dư ảnh
Và những âm thanh lặng lẽ… điêu tàn
Trăng chia nhớ, phía hoàng thành cổ kính
Vàng vỏ tiếng mưa, rụng xuống mắt buồn
Em đi rồi kỷ niệm thành dĩ vãng
Trăng từ bi không ai oán, dối lừa
Không phủ phàng như lời thơ người viết
Để chiêm bao một cổ tích…yêu người
Thu cũ ai dặn… đừng tiếc mộng (*)
Rong rêu ngày xa xin niêm kín nỗi buồn
Và cả chiếc lá vàng thu chợt vướng
Phía bên này dòng đau…một sắc tím bẻ bàng
(*) Ý trong bài “Mùa thu cũ” của Hoàng Lộc
Không đề
Giờ anh còn biết tìm đâu…
Ngày xưa, cái ngày xưa ấy
Thoảng trôi như là cơn gió
Rớt lại bên đời giấc mơ
Mình chưa có nhau bao giờ
Nhưng sao như là đánh mất
Nợ duyên kiếp nào ai thấu
Nỗi buồn nào có ai hay
Yêu thương xin cứ dối lừa
Xin làm cơn đau qua mau
Xin làm thuyền không bến đợi
Nông sâu, dòng nước, cánh bèo
Xưa em, cánh hoa, lối ngõ
Như viên sỏi nhỏ bên trời
Cứa vào tim anh vết nhớ
Để tháng năm giờ chơi vơi
Dấu yêu ngày xa vời vợi
Tím ngát làn môi đợi chờ
Kỷ niệm khung trời mắt biết
Mà lòng người chợt bơ vơ
Có tin những lời chân thật
Cái ngày xưa ấy anh đi…
Sao nghe lòng mình quặn thắt
Nhớ mà đâu thể tìm nhau…
V.V.T