Ảnh: Internet
VƯƠNG PHẠM TÂM CA
Sài Gòn mà
Sài Gòn
Sài Gòn
Sài Gòn
Yêu thương lắm những héo mòn cơn đau
Thêm một lần bể với dâu
Nổi chìm nước mắt để câu thơ buồn
Nhưng Sài Gòn lại nói không
Không rơi nước mắt cũng không ưu phiền
Gối đầu đường phố ngủ yên
Nghỉ ngơi vài bữa lại huyên thuyên cười
Sài Gòn mà
Rất chịu chơi.
Hãy mạnh khỏe nhé Sài Gòn ơi
Mai rồi ta lại về với phố
Lại ruổi rong trên mọi ngã đường
Lại kẹt xe và khói và bụi
Về với Sài Gòn về với những yêu thương
Chúng tôi bao người con tứ xứ
Gồng gánh vác mang những nỗi nhọc nhằn
Sài Gòn nghiêng vai nghiêng lòng nghĩa cử
Xa lạ chi rồi cũng thân quen
Đường về quê thẳm xa thăm thẳm
Ngoái lại sau lưng đường phố lặng buồn
Chúng tôi đi lòng đầy nặng nợ
Sài Gòn ơi xin vời vợi biển sông
Chúng tôi đi mà thương Sài Gòn nhiều lắm
Mảnh đất bao dung đầy ắp tình người
Khỏe mạnh nhé Sài Gòn ơi khỏe mạnh nhé
Qua cơn đau sẽ miễn nhiễm thôi
Ký sự gió
Đêm phương Nam
Thành phố trầm ngâm
Những ngọn đèn cao áp
Lặng lẽ soi bóng mình
Tôi bay trên những tàng cây
Bay qua những tòa cao ốc
Bay trên những con đường vắng tanh vắng ngắt
Im vắng làm ta say
Có những nỗi đau không thể nói thành lời
Chỉ âm thầm nghe buốt trái tim thôi
Sài Gòn mạnh mẽ Sài Gòn sức trẻ
Bỗng dưng đau tê liệt rã rời
Sài Gòn chưa bao giờ như hôm nay
Ngã ba ngã tư ngã năm hun hút gió
Chúng tôi lướt vô từng con hẻm nhỏ
Cô đơn khiến ngọn gió thân gầy
Ơi thành phố không có heo may
Không có mùa thu để khoác vàng màu lá
Sài Gòn đang đau nhưng Sài Gòn rất lạ
Đã hồi sinh từ những thăng trầm
Tôi cơn gió tự xa xăm
Ghé ngang phố vắng lặng thầm xót xa
Bỗng nghe lời phố ngân nga
Thương đau sẽ nở ngàn hoa tim mình
V.P.T.C
(Đà Nẵng)
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 29)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com