Chùm thơ Phương Uyên

373

 

PHỐ BÂY GIỜ BUỒN LẮM PHẢI KHÔNG ANH?

 

Phố bây giờ buồn lắm phải không anh?

Khi mưa cứ kéo về đợt này sang đợt khác

Hình như hôm qua nắng có về giây lát

Rồi cũng buồn, nhường chỗ những cơn mưa.

 

Phố bây giờ thiếu người đón người đưa

Thiếu người nắm tay lang thang chiều cuối phố

Thiếu cô bé mắt buồn yêu những chiều mưa đổ

Để chàng trai mãi im lặng đứng nhìn!

 

Phố bây giờ chắc quên chuyện chúng mình

Quên những con đường từng in dấu chân hai đứa

Đôi lần giận nhau không về chung đường nữa

Vậy mà có người chờ ở cuối phố thật lâu.

 

Phố bây giờ chắc không buồn nữa đâu

Như cái ngày mình xa nhau hình như phố khóc

Cây bên đường lá cũng rơi nhiều, đơn độc

Như trách hờn người bỏ mặc chẳng về thăm!

 

Phố bây giờ không biết có âm thầm

Gọi tên ai trong những chiều thương nhớ

Thỉnh thoảng phố kéo mưa về như lời nhắc nhở

“Mùa nữa lại về, người về với phố được không?”

 

Phố bây giờ lạnh hơn cả mùa đông!

 

Tác giả Phương Uyên

 

LÁ VÀNG CHIỀU THU

 

Chiều thu buồn lá vàng rơi nhẹ khẽ

Chân bước phố…

Nỗi lòng sao âu sầu

Con phố nhỏ đong đầy vị lặng lẽ

Của một tình…

Đã trống vắng từ lâu

 

Người đi rồi…

Để một mình em lại

Em trả người … Dưới lá vàng sầu thu

Trả lại người…

Một lời thề đã trái

Người bỏ mặc chẳng như lời thề đâu

 

Người ơi người…

Xin người cứ đi đi

Đừng trở về bên sầu hương đã cũ

Em tự nhắc một lời như thế đó

Tình đã xa qua mấy độ thu vàng

 

Muốn quên người…

Mà lòng sao khó quá

Cứ thu về kéo lá vàng nhẹ bay

Làm em nhớ độ ấm nồng hương tay

Của người ấy một thời thật xa vắng.

 

NGƯỜI ĐI RỒI

 

Người đi rồi một mình em chiều lặng

Nỗi nhớ lòng…

Cứ nhẹ theo gió bay

Chiều thu về lá vàng sao nhẹ khẽ

Làm em nhớ hương vị nồng nắm tay

 

Ngày hôm nay…

Em trở lại nơi đây

Con phố nhỏ của một thời xa vắng

Nghe đâu đó đàn thập lục cất tiếng

Làm em thấy…

Cảm giác mình đơn côi

 

Thuyền đi rồi

Xa bờ sông nhẹ quá

Em chúc người một cảm xúc bình yên

Mặc mình em trong đơn lẻ hồn nhiên

Đơn côi quá …

Mà lòng gọi tên mãi….

 

P.U