Nhà thơ Hương Tràm
GỬI VỀ PHÍA CON ĐI
*Viết cho C.
Đêm thảng thốt
mẹ giật mình tỉnh giấc
tiếng thời gian tích tắc chạy quanh nhà
ánh mặt trời xua bóng tối đi xa
bình minh đẹp
một gian nhà trống hoác…
Phố đón con
đêm một mình thất lạc
từng yêu thương như từng hạt sương trời
Sài Gòn chong đèn
con cùng phố rong chơi
vui mải miết
thời gian chừng gục chết
Sương hay mưa
ướt những lần cách biệt
nỗi bận tâm cứa cắt mẹ liên hồi
có hôm nào con chùn bước, con ơi
để ngoảnh lại nhặt mây trời tóc mẹ
Con thiên di quên tháng ngày thơ bé
đêm cạn cùng
ai khóc nhạt màu son
ai hiểu mẹ buồn
ai đợi ngóng trông con
mẹ mỏi mòn trong khoảng trời của mẹ
Trót yêu người
mặc tủi hờn quanh mẹ
mốt mai kia trưởng thành rồi con sẽ
hiểu chông gai, hiểu cạm bẫy trên đường
hiểu cuộc đời ai chẳng muốn được thương
Như cánh cò dày dạn với gió sương
lặn lội nuôi con mò cua, bắt ốc
mưa phương Nam dầm dề là thấm đất
nắng lưng trời cũng thiêu đốt cháy da
Nếm nhọc nhằn mơ hạnh phúc manh nha
mọi vất vả tan ra
đời no ấm
như vọng cổ, như câu hò đằm thắm
ôi, mênh mông
trầm bổng ngọt ân tình
Rong ruổi nhiều mong con trải nhân sinh
hiểu được mất
hiểu thâm tình bền bỉ
biết trưởng thành, hiểu cội nguồn, đạo lí
yêu quê hương như khúc ruột của mình.
Con cứ tìm lẽ sống để mưu sinh
trên khắp nẻo hành trình nơi phố thị
mỗi con người, mỗi cuộc đời, chân lí
giúp con nhận ra: vị trí riêng mình…
Con có về
như giọt nắng mùa khô
như đám lửa ngày đốt đồng xưa ấy
thiêu rạ rơm sưởi gian nhà trống trải
khói bồng bềnh, khắc khoải dáng hoàng hôn
22.3.2024
MẸ ƠI, LẼ SỐNG Ở ĐỜI
*Viết cho bạn, cho tôi
Lòng ghét ghen khiến trái tim ích kỉ
chưa thấu đời
ai mà chẳng thiên di?
Đêm chưa tàn bệnh viện chật người đi
phòng cấp cứu sáng choang
gương mặt trắng…
Hôm kia trên đường một người vắn số
một còi xe cấp cứu
tai nạn xe
Người ra đi
người lệ ướt nhạt nhòe
Mẹ cấp cứu
lòng chúng con ai xé…?
Người đàn ông trước tử thần lại khỏe
trước sinh tồn
nửa chết, nửa hồi sinh
Ai hiểu cho cạn cùng dạ nhân sinh
người vật vã đau, người toan tính cả…
Mẹ có các con
chúng con yêu mẹ
dẫu tàn đêm
dẫu nếm trải nhọc nhằn
Mẹ ở bên dìu qua đoạn gian truân
hạnh phúc có
là thâm tình máu mủ…
Mái nhà đơn sơ
giản đơn trú ngụ
con tép, con cua, lời ru ngọt lịm
Một người đau
thương tím gan bầm ruột
nhớ suốt đời thuở cày cuốc xa xăm…
Chái bếp nhà mình biết sống nghĩa nhân
cọng cỏ, cọng rau
chưa từng xao nhãng
Tiếng quê hương hằn sâu từng tâm khảm
dẫu xa nhau
nghe tiếng Cuốc tìm về…
Đêm thị thành
nhớ tiếng Cuốc ngủ mê
tiếng da diết vọng về từ năm tháng
Xa xứ đua chen
mệt nhoài, ngao ngán
thèm bữa quây quần rộn rã mùa xưa…
Mái tôn lạnh lùng
tí tách tiếng mưa
ly cà phê cạn thèm nước dừa ngọt ngất
Mẹ tựa quê hương trong đời duy nhất
Cha là nẻo về vun đắp tình thâm…
23.3.2024