Chùm thơ Tịnh Bình

114

LẬP ĐÔNG

Mây bay qua bồng bềnh rất thật
Tựa gió phiêu du ngồi hát đỉnh trời
Thả vào ngày lời chim tươi mới
Sợ mây buồn hóa giọt mưa rơi

*
Thiên thu cỏ xanh hoài tóc rối
Lá chẳng vàng lỡ mai mốt thu đi
Nắng thay áo ngọt ngào hổ phách
Bóng trăng gầy khắc khoải mối tình si

*
Đêm hoang vắng ngàn con mắt thức
Tiễn mùa đi sao nhấp nháy lời chi
Tiếng thạch sùng vọng từng hồi nức nở
Gió trở mình rơi rụng những âm khuya

*
Đường ta qua tiễn thu về yên nghỉ
Lạnh se lòng buổi chớm bấc lập đông
Ngàn lá chết cuốn theo chiều gió mỏi
Ngân trong sương một tiếng ca buồn…

Tác giả Tịnh Bình

THU ĐI

Bên thềm chiếc lá khô rơi
Mới hay thu đã vội rời đi xa
Độc bình trơ đóa hoàng hoa
Rơi từng cánh mỏng như là tương tư…

GƯƠNG SEN

Là gương mà chẳng thấy hình
Nấp trong lá biếc đi rình nắng mai
Tàn thu ả gió thở dài
Chỏng chơ hồ cạn trơ đài gương nâu…

Một sớm mai tiếng chim hàn huyên
Ngôi nhà tranh nắng đùa kẽ vách
Hình như giấc bình yên là có thật
Bên thềm giếng má ngồi giặt áo
Vừa hát ru con
Vừa khẽ nụ cười hiền

*
Tôi đâu biết mình đang vô cùng hạnh phúc
Trẻ thơ vô tư chẳng biết gì
Giấc mơ ngoan dịu dàng nhịp võng
Nơi cánh tay đưa mở ra cõi thiên đường

*
Rất nhiều năm má tôi không còn trẻ nữa
Gian nhà xưa thay đổi đã bao lần
Đứa trẻ năm nào bao lạ lẫm
Giấc bình yên xưa hóa cổ tích rồi

*
Phố thị…
Ngổn ngang lòng phố thị
Thèm quê xưa một sớm quay về
Tia nắng dọi qua ngàn kẽ lá
Con đường thôn dã lá tre nghiêng
Má ngồi tóc trắng nghe thương lạ
Ấm lòng tôi một nụ cười hiền…

MÙA CƠM MỚI

Chiều ngước mặt theo đám mây trời rong ruổi
Trông xa vệt khói mùa màng
Mùa cơm mới hân hoan đất mẹ
Hạt lúa quê hương nên vóc nên hình

*
Chợt thấy mình như đứa trẻ không đành rời quê xứ
Nước mắt mặn môi ngày gió lên rồi
Đóa lục bình vẫn cứ bập bênh trôi
Phù sa ơi có dòng sông nào chảy ngược

*
Thương đến thắt lòng mái nhà xưa đếm tuổi
Vạt bông sao nháy trổ hiên nhà
Tiếng mẹ càm ràm thân thương biết mấy
Lớn già đầu rồi sao cứ khóc ngon ơ

*
“Quê hương là gì hở mẹ?”
Hạnh phúc màu gì con chẳng biết đâu
Chỉ thấy bình yên là có thật
Nơi góc bếp nhà mình
Mùi cơm mới đang sôi…

TỊNH BÌNH