Trần Hương Giang – Nhớ thương ngày cũ

453
NGÀY GIAO MÙA
Ngày đầu tiên có nhiều cơn gió lạ
Bay ngang qua bầu trời cuối mùa thu
Những cánh lá nâu rụng xuống xa mù
Chìm mất hút cùng thu đi vội vã
Một ngày đông nghe tiếng kêu của đá
Dưới hạt mưa rơi tắm ướt lạnh lùng
Âm thanh buồn tênh từ cõi mông lung
Dội vào đời bâng khuâng hồn rêu phủ
Một ngày giao mùa đầy trắc ẩn thế
Gió vi vu thổi nhẹ những âm thanh
Bản hòa ca nghe sao buồn tênh
Lá rơi hết còn cành khô trơ trụi
Gió mưa hát cuốn cuồng nông nổi
Quá yếu mềm chẳng lay được cành cây
Gió nói gì mà lay động cành cây
Mặt trời chìm và trốn sâu mất hút
Những áng mây buồn thả màu đen xám
Muốn trút cơn mưa nhưng vẫn ngậm ngùi
Buổi giao mùa giữa hai mùa mưa nắng
Thu vội vàng quay gót ra đi…
Nhà văn Trần Hương Giang
NGÂN NGA…
Đừng hỏi em đã quên tiếng đàn chưa
Hình như vẫn ngân nga bên thềm xưa
Ánh mắt vẫn tràn lung linh nắng
Khi anh nhìn em ôi bâng khuâng
Ai biết thời gian cứ ngừng trôi
Để cho tiếng vọng cứ lưng trời
Ngập ngừng cuống quít bên song cửa
Âm vọng mơ hồ giấc mơ thôi
Đừng hỏi mây trời sao cứ trôi
Còn nghe văng vẳng giữa dòng đời
Âm thanh ngày cũ tràn thương nhớ
Chẳng chịu rời đi, chẳng xa vời
Dẫu gót chân mòn đau gót xưa
Trái tim có đổi khác thay màu
Qua những thăng trầm dốc sỏi đá
Chiếc lá xanh vẫn chưa phai màu
Dẫu cạn kiệt rồi, tình đã cũ
Tháng ngày rời rã với hư hao
Tiếng đàn xưa vẫn còn rộn rã
Trong vùng kỷ niệm chẳng phôi pha…
Trần Hương Giang