Chùm thơ về biển đảo Tổ quốc – Thơ Nguyễn Duy Xuân

914

Tác giả Nguyễn Duy Xuân

 

Buổi chào cờ đặc biệt

Chúng em xếp hình Tổ quốc
Thủ đô Hà Nội vàng sao
Hoàng Sa, Trường Sa đỏ rực
Biển Đông xanh biếc một màu
Đoàn quân Việt Nam đi…(*)
Cờ đỏ trên đầu phấp phới

Trái tim em thầm gọi
Tổ quốc yêu thương
Bước chân dồn vang…
Trong mỗi chúng em có một phần đất nước
Tiếp bước cha anh
Cùng chung sức phấn đấu…
Cho Tổ quốc hòa bình 

Ngoài xa khơi biển đảo quê hương
Tàu giặc nghênh ngang
Đường vinh quang xây xác quân thù…
Chúng em tự hào
Hát vang bài ca Đất Nước
Đoàn quân Việt Nam đi… 


(*) Chỗ in nghiêng là lời Tiến Quân ca của Văn Cao

 

Bảo mày một lũ sài lang 

Núi sông, trời biển của ta
Nước non muôn thuở ông cha vững bền
Cớ sao bọn chúng ngang nhiên
Đem tàu xâm phạm chủ quyền nước Nam?

Vừa ăn cướp vừa la làng
Đâu rồi mười sáu chữ vàng rêu rao?
Bạn bè, đồng chí vậy sao
Hết xâm chiếm lại lấn rào, vượt biên?

Ngàn năm say mộng bá quyền
Giấc mơ bành trướng láng giềng gần xa
Sẽ còn những trận Đống Đa
Dạy bay bài học ông cha ngàn đời!

Nước Nam có chủ lâu rồi(*)
Chúng bay xâm phạm
Sẽ bị đánh tơi bời cho xem!(**)

(*) Quang Trung – Nguyễn Huệ:
“Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáo bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(**) Bài Sông núi nước Nam có câu:
“Lũ giặc cớ sao xâm phạm tới
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”

 

Còn đây lời hịch của ông cha 

Tôi lật từng trang lịch sử
Ngược về quá khứ của ông cha
Thuở hào khí Đông A
Ba lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược
Và lũ gian thần bán nước cầu vinh
Nghe vang vọng lời tiền nhân trước nguy nan vận nước:
“Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc…”(1)
Sứ giặc nghênh ngang
Tướng sĩ mê chọi gà, đàn hát…(2)
Lẽ nào cháu con quên được?

Biển Đông dập dờn bóng giặc
Đảo nổi, đảo chìm chúng xây thành lô cốt
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tim
Muốn được làm người lính Nguyên Phong(3)
Thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát”
Ôm cọc gỗ ngàn năm ra biển Đông cắm chặt
Cho Hoàng Sa, Trường Sa nổi sóng Bạch Đằng
Nhấn chìm lũ giặc xâm lăng
Trên ngọn sóng ngàn năm
Có oai linh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Và bao anh hùng liệt sĩ đã xả thân
Cho Đất Nước trường tồn

“Ta thường tới bữa quên ăn…”(4)
Lời tiền nhân vọng từ quá khứ:
Chẳng bao giờ chúng để ta yên
Bởi tham vọng bá quyền muôn thuở
Cả tin, ngộ nhận trước những lời ru ngủ
Sẽ là bài học máu xương
Câu chuyện An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy
Muôn đời không thể nào quên!

(1,4) Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ
(2) Hình ảnh trong Hịch tướng sĩ
(3) Niên hiệu đời vua Trần Thái Tông

N.D.X