Chùm thơ xuân của Nhật Quang

432

Tiếng xuân gọi

Em ủ ấp hong mùa xanh lên phiến lá
nhẹ trải làn hương nồng những nụ biếc đơm bông
trong gió sớm ban mai thêu vạt nắng thơm nồng
ươm vàng cội mai trước ngõ

Bên thềm xuân sẽ rực rỡ
bướm vờn nhụy hoa ươm mật ngọt xuân tình
em chờ đón anh về thoả hạnh phúc…
như đoá hồng rạng rỡ hấng giọt nắng tinh khôi

Về chưa anh?
mùa xuân đang thầm thì gọi
gieo niềm tin, mơ ước giữa lòng người
mắt long lanh, con thơ mong ba mua áo mới
khơi bếp lửa hồng thơm bánh chưng xanh
mẹ chờ các con phút đoàn viên

Tựa khung cửa
cha ngóng từng bước chân ngoài sân nắng
về nhe anh – ấm áp phút xuân nồng
mình đi dạo trên những con đường hoa thơm trải rộng
nắng xuân vàng tràn nhựa sống khắp nẻo xa.


Nhà thơ Nhật Quang.

Mơ xuân

Tháng Giêng
vạt nắng nhẹ tênh
Giòn tan
trên áo trinh nguyên
lụa mềm
Nở trên môi
nụ cười hiền
Ấp e…
tuổi mới hoa niên
ngạt ngào
Nụ thương
anh gối mộng… trao
Mơ xuân… chắp cánh
bay vào thiên thai
Gió mơn man
tóc mây cài
Tim anh
thơ thẩn
ngỡ dài đêm mơ…
Trăng soi
khem khép cửa hờ
Để anh
hôn khẽ lên bờ môi ngoan.

Ký họa

Ký hoạ ban mai xuân
vào đôi mắt em mênh mang màu nhớ
đi qua mùa đông trầm lặng
lăn tròn vết thời gian
Xuân niềm khát vọng…

Có mùa xuân nào xanh ước mông…
ta sánh vai phố dập dìu
hương nhân tình ngất ngây?
chiều nhặt những cô đơn…mình anh gặm nhấm
trong chếnh choáng cơn say

Ngả nghiêng vai gầy
phác áng thơ đêm mộng du…huyễn ảo
em gối tình nồng
hay trầm mặc, thao thức?
để anh ký hoạ nỗi buồn vào những nhánh xuân chơ vơ.

Xuân quê tôi

Mẹ tựa cửa
nhìn én bay
đàn trẻ
khoe áo mới may
rộn chiều
vui Xuân dăm kẻ hát nghêu
rượu quê cạn chén liêu xiêu lối về

Dập dìu xanh đỏ vai kề
phố nghèo cuối Chạp
hả hê… xa gần
nẻo đường xuôi ngược bước chân
chiều rơi xâu bóng tình nhân hẹn chờ

Chuông ngân…
chạm khoảnh khắc giờ
vút triền xuân ấm
ước mơ sang mùa
xoè tay
đón lộc giao thừa
mênh mang trời đất như vừa vào xuân.

N.Q