Đêm xuân
Hoa mai ngậm ánh nắng chiều
Cúc xinh giấu biết bao nhiêu ánh vàng
Đêm xuân xao xuyến, mơ màng
Sáng ra đã thấy muôn vàn nụ xuân.
Tiếng chim
Xuân về giục giã cõi lòng
Trời buông muôn sợi tơ hồng vấn vương
Tiếng chim ríu rít bên đường
Hình như chim cũng yêu thương chúng mình.
Tìm em
Anh tìm em nhặt tiếng cười
Để tim đọng lại những lời mùa xuân
Tìm em tìm biết bao lần
Hoa xoan rụng tím đầy sân, anh chờ.
Mưa xuân
Mưa xuân rắc bụi mơ màng
Cỏ cây, hoa lá tỏa ngàn sắc hương
Bướm ong chao lượn muôn phương
Người đi trẩy hội con đường thơm hoa.
Giấu trong ánh mắt thẳm xa
Cung đàn xuân của tim ta dâng đời.
Nhà thơ, nhà lí luận phê bình Lê Xuân.
Mầm xuân
Nhà thơ nói: “…theo chồng bỏ cuộc chơi”*
Anh vẫn tin mùa xuân rồi trở lại
Em xa mấy độ mai, đào nở
Thổn thức hồn anh mãi đợi chờ.
Biển đời mênh mông bao tiếng gọi
Lời tự tình gửi lại dòng sông
Ra biển lớn phải qua nhiều giông bão
Đông đã tàn, mầm xuân dậy lao xao.
Chú thích: * Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
(Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử)
L.X