Chung chiêng bến tình – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

65

Ảnh minh họa, nguồn internet

Chung chiêng bến tình

 

Ngàn năm Biển vẫn ồn ào

Sóng hôn Bờ cát từ bao đời rồi

Trăng yêu Biển lắm, Biển ơi !

Chỉ hận sóng đánh tả tơi ánh vàng.

 

Biển yêu ghét chẳng rõ ràng

Yêu Bờ, sao vẫn chàng màng với Trăng ?

Gió là một ả lăng nhăng

Thích Biển, nên ghẹo cả Trăng lẫn Bờ.

 

Kéo mây mù khiến Trăng mờ

Làm bão, xui sóng xô Bờ ngả nghiêng.

Mỗi người mang nỗi niềm riêng

Biển, Bờ, Trăng, Gió chung chiêng bến tình.

 

Lúc yêu, yêu đến hết mình

Khi ghen tuông khiến sinh linh điêu tàn !

Tình yêu, khi hợp, lúc tan

Để Biển xanh với Trăng vàng vào thơ !

 

5/2015

Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.

 

Sông mơ

 

Tình mình trôi giữa sông Mơ

Trăng soi lấp loáng đôi bờ cỏ hoa

Sông Mơ in bóng Ngân Hà

Sao Mai lấp lánh như là mắt em.

 

Tình em đằm thắm dịu êm 

Anh ngây ngất bởi môi mềm, mắt nai.

Tay anh ghì chặt bờ vai

Xuân tình dào dạt, Giêng Hai càng nồng.

 

Thẹn thùng, đôi má ửng hồng

Thuyền tình nghiêng ngả, mặt sông sóng dồi

Sông Mơ thuyền nhẹ buông trôi

Thác cao, vực thẳm, núi đồi vượt qua.

 

Thơ như dải lụa mượt mà

Phủ che vóc ngọc, thân ngà ngấm say.

Hương tình lan tỏa ngất ngây

Người tình mơ mộng thả đầy trời thơ !

 

3/2015

Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.

 

Lan man mùa đông

 

“Lá vàng rụng về với đất.

Con người vào cõi xa xôi.

Những gì đời ta có được

Rồi đây sẽ thả về trời.

 

Để gió cuốn đi thanh thản

Như áng mây hồng nhẹ trôi.

Còn lại vầng trăng xưa cũ

Lấp lánh đêm đêm mỉm cười !”

 

Thơ của Nhà Thơ, Nhà Giáo Nguyễn Mai Đức, Thái Thụy, Thái Bình

Khoán thủ xuyên tâm Nguyễn Quang Toản.

 

LÁ rụng ĐỂ cây tích nhựa

VÀNG ươm GIÓ cuộn lên trời

RỤNG rơi CUỐN theo chiều gió

VỀ miền đất mẹ ĐI thôi.

 

VỚI đời vô ưu, THANH tịnh

ĐẤT luôn bình THẢN ngắm trời

CON người NHƯ hồn của đất

NGƯỜI đi tựa ÁNG mây trôi.

 

VÀO đông MÂY trời u ám

CÕI trần HỒNG nở bên đồi

XA trông con thuyền NHẸ lướt 

XÔI, gà, hương khói nổi TRÔI.

 

NHỮNG điều CÒN, hơn, được mất

GÌ mà lưu LẠI suốt đời ?

ĐỜI người như VẦNG trăng khuyết

TA tìm TRĂNG giữa chơi vơi.

 

CÓ gặp người XƯA một thuở

ĐƯỢC nghe lời CŨ trên môi

RỒI nhìn sao trời LẤP lánh

ĐÂY đâu phải kẻ LÁNH đời ?

 

SẼ đợi ĐÊM khuya vắng lặng

THẢ trăng thắp sáng ĐÊM thôi

VỀ sáng thấy trăng MỈM miệng

TRỜI xuân ngồi ngắm em CƯỜI.

 

05/01/2022

N.Q.T