Bức họa chưa tròn bên lề phố – Tản văn Huỳnh Văn Trọng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thành phố chuyển mình theo những nhịp thở gấp gáp của thời đại. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những con đường nhựa thênh thang trải dài như muốn mở rộng không gian sống. Nhưng ngay giữa lòng đô thị hiện đại, vẫn còn đó một khoảng lặng tiếc nuối: “những khu chợ tự phát bên đường”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Đó là một bức tranh nhộn nhạo và thiếu đi nét hài hòa cần có.

Mỗi chiều đi qua đoạn đường ấy, cảm giác đầu tiên xâm chiếm lấy tâm trí là sự e ngại trước không gian chật hẹp. Lòng đường vốn dành cho những bánh xe lưu thông, nay bị thu hẹp lại đáng kể. Người ta trải ra vài chiếc bạt, kê dăm ba cái giỏ nhựa, thế là thành một góc buôn bán nhỏ.

Điều khiến người đi đường băn khoăn nhất có lẽ là sự thiếu quan sát của một vài cá nhân. Giữa dòng xe cộ đang nối đuôi nhau di chuyển dưới cái nắng oi nồng hay trận mưa rào bất chợt, vẫn có những chiếc xe máy đi chậm lại, ngó nghiêng tìm đồ. Họ thả chậm tay ga, ánh mắt lướt qua từng gánh rau, con cá, đôi khi quên mất dòng xe đang chờ đợi phía sau. Rồi bất ngờ, không báo trước tín hiệu, họ rẽ ngang tay lái, dừng ngay giữa lòng đường chỉ để hỏi giá một bó rau.

Sự vô tình muốn nhanh một chút của một người, trong khoảnh khắc ấy, lại vô tình làm mất thêm thời gian của nhiều người khác. Một chiếc xe tải từ xa tiến lại, phải nhích từng chút một giữa khoảng không gian khiêm tốn. Nút thắt giao thông nghẽn lại, tiếng động cơ rầm rịch, những cái thở dài mệt mỏi và những ánh mắt ái ngại nhìn nhau.

Nhưng mỹ quan đô thị không chỉ bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn. Nó còn đọng lại ở những hình ảnh chưa đẹp mắt. Nước rửa cá, rửa cua từ những chiếc chậu nhựa tràn ra mặt đường, đọng lại trong những gờ bê tông chân sóng, tạo nên những vệt nước đục màu cùng mùi tanh nồng đọng lại theo vệt bánh xe trôi qua.

Tiếc nuối hơn, ngay cạnh khu chợ tự phát ấy lại là cổng của một ngôi trường học.

Ngôi trường – nơi vốn dĩ gieo rắc những hạt giống tri thức và cái đẹp – giờ đây lại phải nằm cạnh một điểm tập kết rác chợ phát sinh. Những túi ni-lông, phế phụ phẩm chợ tồn đọng ngay trước nơi bắt đầu của những tâm hồn trẻ nhỏ. Trẻ con đến trường, bài học về “giữ gìn vệ sinh chung” và “ý thức giao thông” trong sách giáo khoa chưa kịp ngấm, thì mắt đã phải thấy những hình ảnh chưa được ngăn nắp ngay ngoài cánh cổng.

Và rồi, sự thiếu quan sát ấy đâu chỉ dừng lại ở vài nhịp xe chậm lại hay nét mỹ quan chưa tròn. Đằng sau những khoảng lặng giao thông đó là những rủi ro đáng tiếc mà đôi khi chúng ta chưa lường hết được.

Hãy nghĩ đến hình ảnh một em học sinh với gương mặt lo âu, tay cầm chặt mớ hồ sơ thi, mắt chực khóc vì chiếc xe máy nhích từng chút một giữa lòng đường ngưng trệ. Em đã nỗ lực suốt nhiều năm trời, thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Thế nhưng, chỉ vì một gánh hàng chiếm một phần lòng đường, vì những phút dừng xe ngã giá ngẫu hứng, hay chiếc xe lớn khó khăn tìm lối qua… mà cánh cổng trường thi có nguy cơ khép lại. Buổi mua bán kết thúc nhanh chóng, nhưng nỗi tiếc nuối về một kỳ thi dở dang, một cơ hội bị chậm trễ thì em và gia đình phải trăn trở rất lâu.

Sự tiện tay của vài người, vô tình, đã tạo nên một rào cản lớn trên con đường bước vào tương lai của một đứa trẻ.

Nhưng trăn trở hơn cả là khi những chuyến xe ưu tiên gặp khó khăn. Trong y tế, từng phút giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Một chiếc xe cấp cứu phát tín hiệu xin đường trong sự bối rối, xung quanh là những chiếc xe máy còn bận tâm ngó nghiêng mua hàng, những sọt rau chậu cá vô tình thu hẹp lối đi. Người lái xe bất lực, người nhà lo âu phía sau, còn người đi chợ thì vội vã nhích xe vào lề một cách ngập ngừng.

Nếu chuyến xe ấy không thể đến bệnh viện đúng thời điểm tối ưu, đó sẽ là một mất mát vô cùng to lớn. Sự ngập ngừng của từng cá nhân khi cộng hưởng lại, trong khoảnh khắc ấy, đã vô tình làm giảm đi cơ hội hồi phục quý giá của một con người.

Người ta thường tặc lưỡi: “Thôi thì miếng cơm manh áo, tiện đâu mua đó!”. Sự thông cảm cho hoàn cảnh sống là có, nhưng nó không nên trở thành lý do để chúng ta chấp nhận sự thiếu ngăn nắp và thiếu an toàn. Khi sự tiện lợi cá nhân vô tình được đặt lên trên “hành trình tương lai của một đứa trẻ” hay “sức khỏe của một con người”, đó là lúc chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại ứng xử cộng đồng.

Chúng ta mong muốn một không gian sống văn minh, xanh – sạch – đẹp, nhưng lại dễ dàng chấp nhận những điểm chưa đẹp chỉ vì tâm lý ngại đi xa thêm vài trăm mét vào ngôi chợ quy chuẩn.

Mỗi chúng ta khi dừng xe mua một món hàng lấn chiếm lòng đường, hay khi nán lại ngó nghiêng giữa dòng người hối hả, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí:

Nếu trong chiếc xe đang cần ưu tiên kia là người thân của mình?

Nếu đứa trẻ đang vội vã đến phòng thi kia là con, là em của mình?

Đô thị không chỉ đẹp ở những tòa nhà cao tầng hay những ngọn đèn lấp lánh. Sự văn minh thực sự nằm ở vệt bánh xe di chuyển dứt khoát, nằm ở cái vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, và nằm ở một không gian trong lành, an toàn quanh cổng trường của con trẻ.

Bao giờ những “khoảng lặng chật chội” ấy mới thôi làm giảm đi vẻ đẹp của phố phường? Câu trả lời không nằm ở những lời nhắc nhở chung chung, mà nằm ngay trong cú nhích tay ga dứt khoát và sự kiên quyết lựa chọn những điểm mua bán đúng quy định của mỗi chúng ta.

H.V.T