Tai nạn chữ nghĩa và trách nhiệm của người quản lý

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ngày qua, giới cầm bút và những người yêu văn chương trong và ngoài nước quan tâm đến thông tin nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bị kỷ luật, bị cách hết các chức vụ trong Đảng và anh phải viết đơn từ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Điều khiến nhiều người làm văn chương buồn là người phải nhận kỷ luật ấy lại là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – một nhà thơ đã dành hơn bốn mươi năm cho chữ nghĩa và hiện đang quản lý hơn 1.000 nhà văn Việt Nam. Anh không bị xử lý vì một bài thơ hay một tác phẩm của mình, mà vì trách nhiệm của người đứng đầu Hội Nhà văn Việt Nam (HNV VN). Đó là cái giá rất nặng của công việc làm quản lý.

Và khi đảm nhận công việc quản lý HNV VN, anh không còn chỉ là người cầm bút nên mọi sai sót xẩy ra trong tổ chức Hội, dù không trực tiếp do anh tạo ra, cuối cùng vẫn quy về trách nhiệm của người đứng đầu. Và anh đã phải trả giá cho chính trách nhiệm tưởng như kg có gì nguy hiểm ấy.

Tất cả sự việc bắt đầu từ một cuốn sách “Chuyện Với Thanh” được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà Văn (NXB HNV) thuộc HNV VN. Một đơn vị “sản xuất chữ nghĩa”, cuối cùng lại phải đối mặt với một vụ việc nghiêm trong cũng bắt nguồn từ chữ nghĩa. Đó là một nghịch lý đáng cho chúng ta suy nghĩ.

Hơn 30 năm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được biết đến là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho sự đổi mới của thơ Việt Nam đương đại. Anh sinh ra ở Làng Chùa, Ứng Hòa, Hà Nội và có một quá trình sáng tác khá riêng. Thơ Nguyễn Quang Thiều không đi theo lối quen thuộc bằng nhiều hình ảnh, nhiều liên tưởng, mà có cách sử dụng ngôn ngữ rất tự do và khai mở, khác với thơ truyền thống.

Đầu những năm 1990, tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993. Tác phẩm này tạo nên một giọng thơ mới, tự do hơn, phóng khoáng hơn và nhiều suy tưởng hơn.

Không chỉ làm thơ, Nguyễn Quang Thiều còn viết văn xuôi, viết báo và tham gia nhiều hoạt động văn học khác. Cuốn tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” được chuyển thể thành bộ phim truyền hình “Chuyện làng Nhô” cho thấy tác giả quan tâm đến những vấn đề gai góc của đời sống nông thôn.

Ngoài ra, tác phẩm của anh đã được dịch ra một số ngôn ngữ và giới thiệu ở nước ngoài. Những đóng góp ấy là một phần trong hành trình văn chương của Nguyễn Quang Thiều và tôi nghĩ, không thể vì một sai phạm trong công tác quản lý mà phủ nhận toàn bộ sự nghiệp sáng tạo của anh. Bởi vì, tài năng văn chương và trách nhiệm quản lý là hai việc khác nhau.

Khi nhà văn bước vào công việc quản lý sẽ có độ chênh khá lớn. Vì một nhà văn có thể sống bằng cảm xúc, bằng những tìm tòi, bằng những mộng mơ và sang tạo cho riêng mình. Nhưng khi đảm nhận chức vụ quản lý, người đó phải tuân thủ những quy định về tổ chức, pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu một cách nghiêm túc và tuyệt đối theo đúng quy định pháp luật, chứ không phải quản lý theo kiểu dễ dãi, xuề xoà và cảm tính.

Có thể anh Thiều là người sống tình cảm, tin vào đồng nghiệp, muốn tạo sự cởi mở trong môi trường văn chương. Những phẩm chất ấy rất đáng quý ở một nhà văn. Nhưng bộ máy quản lý nhà nước không vận hành và hoạt động bằng sự tin cậy hay nhiệt tình và thiện chí. Nó vận hành bằng quy trình và trách nhiệm, nên khi sai phạm xảy ra, người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm, dù chỉ là trách nhiệm gián tiếp. Đó là điều khiến nhiều người tiếc cho anh.

Có một nhà phê bình nói rằng: “Khi mổ xẻ ngôn ngữ, ngôn ngữ cũng có thể chảy máu”. Chữ nghĩa vốn kg có hình hài, nhưng khi được đặt trên trang giấy, nó có thể tác động rất mạnh đến người đọc. Cùng một hệ thống từ ngữ, nếu được sử dụng đúng, nó có thể làm nên một bài thơ hay, một tác phẩm có giá trị. Nhưng nếu bị sử dụng sai, đặt không đúng chỗ nó cũng có thể gây ra những hậu quả rất lớn.

Một câu chữ đặt sai chỗ có thể làm thay đổi ý nghĩa của cả đoạn văn. Một cách diễn đạt khác đi có thể làm người đọc hiểu một vấn đề theo hướng hoàn toàn khác. Đặc biệt, khi chữ nghĩa được dùng để bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử hoặc đưa ra những thông tin sai lệch, hậu quả không còn nằm trên trang giấy.

Đã từng có những bài học rất đau về chuyện này. Những con số được báo cáo sai, những lời nói dối được lặp đi lặp lại, cuối cùng có thể dẫn đến những hậu quả mà người viết ra chúng ban đầu không thể hình dung. Ngay trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Một lời khen đúng lúc có thể làm người khác vui. Nhưng một lời tâng bốc quá mức, nếu được viết ra và lan truyền, đôi khi lại làm người được khen trở thành người chịu hậu quả đau nhất. Vì thế, người làm nghề chữ nghĩa càng phải thận trọng với chính những gì mình viết.”

Tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” được trao Giải thưởng HNVVN năm 1993. Tác phẩm tạo nên một giọng thơ mới của Nguyễn Quang Thiều

Trách nhiệm không thể né tránh

Không ai có thể tránh được trách nhiệm của chức vụ do mình đảm nhận. Quyết định xử lý là điều phải tôn trọng. Nhưng giữa trách nhiệm quản lý và lỗi trực tiếp vẫn có khoảng cách cần được nhìn nhận và xem xét sao cho công bằng. Và vụ việc xảy ra tại NXB HNV là một bài học đáng suy nghĩ đối với những người làm công việc quản lý và xuất bản.

Một cuốn sách trước khi đến tay bạn đọc phải đi qua nhiều khâu: Từ tác giả đến Biên tập viên, Tổng Biên tập, lãnh đạo NXB và những người chịu trách nhiệm cấp phép, xuất bản. Nếu một khâu làm không đúng, những khâu còn lại phải có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nếu chúng ta đặt vụ việc trên vào góc nhìn này, thì việc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bị kỷ luật cần được tách khỏi những đánh giá về giá trị văn chương của anh. Một nhà văn có thể có nhiều tác phẩm hay, nhưng vẫn có thể mắc sai phạm khi làm công tác quản lý. Hai điều đó kg loại trừ nhau.

Chức vụ có thể mất. Một quyết định kỷ luật có thể trở thành một mốc buồn trong cuộc đời một con người. Nhưng những tác phẩm văn học đã được viết ra vẫn tồn tại và tiếp tục được đồng nghiệp và bạn đọc đánh giá bằng giá trị của chính tác phẩm đó.

Có một nhà văn từng nói: “Chữ nghĩa có thể nâng một con người lên, cũng có thể làm một con người tổn thương. Nó có thể mở ra một cuộc đối thoại, nhưng cũng có thể tạo ra hiểu lầm, chia rẽ và những hậu quả khó lường trước được.

Cùng một số từ, nhưng chỉ cần thay đổi vị trí, thay đổi cách đặt câu, thay đổi một dấu câu hay một cách diễn đạt, ý nghĩa có thể đã khác. Đó chính là sự biến ảo và nguy hiểm của ngôn từ khi ta sắp xếp nó.

Người cầm bút vì thế càng phải biết sợ chữ. Không phải sợ chữ vì chữ có quyền lực, mà vì phía sau mỗi con chữ là sự thật, là con người và đôi khi là cả những hậu quả mà người viết không thể lấy lại được.”

Với thi sĩ Nguyễn Quang Thiều, điều đáng tiếc nhất không phải là một chức vụ bị mất. Điều đáng tiếc là sau hơn bốn mươi năm sống cùng văn chương, anh lại phải ghi thêm vào hành trình cầm bút của mình một nốt trầm bắt nguồn từ trách nhiệm quản lý chứ không phải từ chính tác phẩm của anh. Vụ việc rồi sẽ khép lại, nhưng nó nhắc những người làm nghề chữ nghĩa rằng, ngôn từ chưa bao giờ vô hại. Chỉ một cuốn sách, chỉ vài trang viết, cũng đủ tạo nên những hệ lụy rất lớn. Đó chính là sự biến ảo và nguy hiểm của ngôn từ khi ta sắp xếp nó.

PHÙNG HIỆU