Cong vênh phố vắng – Thơ Thanh Tâm

519

Tác giả Thanh Tâm 

 

Ru ngày khẩu trang

Ru ngày với một lặng thinh

Cong vênh phố vắng lung linh nắng buồn

Hắt hiu một bóng bên đường

Khẩu trang che nỗi vấn vương muộn phiền

 

Ru ngày với một du miên

Thênh thang phố nắng an nhiên gót hài

Ngang qua ai biết là ai

Khẩu trang che nỗi u hoài với nhau

 

Ru ngày với một niềm đau

Gần nhau như cách non cao điệp trùng

Ra vô hẻm nhỏ ngại ngùng

Khẩu trang che nỗi vô cùng quen thân

 

Ru ngày giãn cách bao lần

Tôi ra đầu ngõ tần ngần ngóng em

Dáng ai cuối ngõ nghiêng quen

Khẩu trang che kín mắt len lén nhìn

 

Hết ngày giãn cách. Bình yên

Đưa em rời phố về miền quê tôi

Giã từ ngày tháng bồi hồi

Khẩu trang hờ hững hết thời đó em!

 

 

Về thăm Phú Long

Tôi đợi em về thăm Phú Long

Chênh chao khói bếp giữa mênh mông

Lối xưa chiều xuống giăng mây xám

Gợn một chút buồn theo gió đông

 

Qua cầu sông Cái nhớ ngày thơ

Bên bồi bên lở chốn hẹn hò

Bâng khuâng khẽ gọi em Kim Ngọc

Đôi bờ lạc dấu mối tình khờ

 

Qua quán bên đường nhớ tình thân

Thèm những vòng tay khoác ân cần

Nói cười râm ran bên ly rượu

Biết có còn bạn, bỗng bần thần

 

Bao mùa gió bấc, ôi ngậm ngùi!

Nhớ mùi rang nổ hương lúa nếp

Thương em ép cốm trở ngược xuôi

Lòng chợt buồn vênh, se se lạnh

 

Đứng đợi em về đêm buông xuống

Đèn khuya phố mới rọi muộn phiền

Nhà ai hiu hắt đêm ngủ muộn

Xóm Lụa cổ tích cõi an nhiên

 

Ôi thương con nước xa cây lúa

Em đi bỏ lại những cánh đồng

 

 

Em ơi, Phan Thiết buồn

Em ơi, trời không nắng

Hay Phan Thiết trời mây

Góc phố trong thinh lặng

Nụ buồn rơi ngập đầy

 

Chỗ ngồi nơi quán cũ

Lưng ghế tựa mép bàn

Nhớ về ngày rộn rã

Trong đìu hiu dây giăng

 

Chim câu trên tháp nước

Lặng nhìn Cà Ty trôi

Đồi Dương hiu hắt bóng

Nghe sóng vỗ trùng khơi

 

Đêm trăn trở giấc ngủ

Lời thầm thì của gió

Như thành khẩn nguyện cầu

Cho người rời cõi trọ

 

Em ơi, Phan Thiết buồn

Sẽ qua cơn khốn khổ

Rộn rã những bước chân

Rạng rỡ cười trên phố

T.T