Đào An Duyên – Thấy lòng mình đổ mưa

801

Nhà thơ Đào An Duyên

Chợt thu

Giữa thế giới mấy tỉ người
Em như tiếng gù nhẹ vào ban mai tinh khiết
Lòng ta từ ấy mùa thu

Không cần phải đắn đo quá nhiều
Rằng lạnh ít hay nhiều có phải bởi heo may
Chiếc lá hôm qua xanh hôm nay cũng xanh
Một ngày sẽ chợt vàng khi mình còn ngơ ngác

Phía bên kia bức tường đã xanh rêu
Tiếng dương cầm đêm vọng một âm thảng hoặc trong mưa
Ai đó còn thương nhau
Có trở về khi trời đã thật thu tay mình se sẽ lạnh

Em có quay về ngày hôm qua
Nhặt giúp ta tiếng chim gù thật nhẹ buổi mai hôm ấy
Ta đợi ở bên này
Chờ chiếc lá vàng gom tặng nốt mùa thu…

 

Chật chội đêm

Đêm mất ngủ
Tiếng gà gáy lọt thỏm trong lòng phố
Lạc lõng cô đơn
Thạch sùng tặc lưỡi
Có lẽ tiếc một vết buồn xưa
Xe cấp cứu hụ vang đêm
Có tiếng thon thót giật mình
Thấy phận người mong manh tựa lá…

Đêm mất ngủ
Ước mơ vuông chằn chặn giếng trời
Lòng người thì sâu mà hẹp
Ý nghĩ ngắn
Nói gì chuyện che chở bao dung…

Đêm mất ngủ
Cố ủ ấm tay mình để không chìa ra lạnh lẽo khi nắm tay người khác
Tập cười cái cười không mặt nạ
Nhưng làm sao tránh được nhát dao sau lưng…

Đêm mất ngủ
Mắt trũng sâu lòng phố
Thèm tiếng dế ri ri rích rích trên cỏ mềm
Ước tiếng gà gáy có bạn
Gọi bình minh đánh thức ruộng đồng…

 

Cõng mùa

Một chiều theo em lên rẫy
Vàng mơ từng thảm sau lưng
Gió thơm gùi lưng chừng núi
Em cõng mùa về ngang tôi

Có gì như là nỗi nhớ
Em thả đầy vai nắng gầy
Gió lên ướp hương mùa gội
Mà yêu như thuở đôi mươi

Em căng tròn thơm những đóa
Xuân non khắp nẻo đi về
Sương giăng giăng tràn môi mắt
Ta ôm một thuở si mê

Vàng thơm lưng đồi lưng núi
Gió và em cõng mùa về
Ta yêu tình yêu như thể
Bốn mùa riêng em thanh xuân…

 

Với Đà Lạt

 Tựa mình vào dốc vắng

Chiều gầy như hạc bay

Chuyện xưa xa vời vợi

Buồn mãi tận hôm nay

 

Không còn ai chờ đợi 

Một mình cuộc tiễn nhau

Chiều đi như bỏ chạy

Trốn lòng mình vực sâu

 

Xòe tay vào ngày cũ

Đếm hết một kiếp người

Được mấy lần gặp gỡ

Ngàn vạn lần chia phôi

 

Sau lưng là dốc vắng

Lòng như vẫn lưng chừng

Vài bước chân lạc lối

Một đời thành người dưng

 

Thời gian bao nhiêu tuổi

Có mòn mỏi đợi chờ

Qua bên kia bờ dốc

Thấy lòng mình đổ mưa…

 

Đ.A.D