Tác giả Hồng Lĩnh
Khói lam chiều
Đưa em về anh chết lặng ngẩn ngơ
Người em yêu không bao giờ trở lại
Mang bên mình bóng hình em mãi mãi
Yêu em nhiều người em gái giao liên
Chiếc lược kỷ vật vẫn còn khắc tên
Anh làm rơi em bắt đền anh mãi
Tóc em dài hương hoa còn đọng lại
Người yêu ơi anh khắc khoải đợi chờ
Hẹn ngày về em đợi bến sông mơ
Mình bên nhau kết tròn đôi duyên nợ
Màu hoa cưới mình thành chồng thành vợ
Ước nguyện đơn sơ tan vỡ từ giờ
Khói lam chiều anh lẽ bóng chơ vơ
Ngày gặp anh em trao thơ liên lạc
Đồn biên phòng hôm nao anh đứng gác
Mảnh bom rơi tan nát cõi lòng anh
Em ở lại với hoa nắng trời xanh
Anh hát ru giấc mộng lành em nhé
Mai lên đường mang theo người vợ trẻ
Hãy cùng anh em nhé mình hành quân
Miền tuổi trẻ
Có một thời như thế
Ta đã qua những tháng ngày tuổi trẻ
Những bông hoa vừa hé nụ ngời xuân
Khoác trên vai lý tưởng đẹp trong ngần
Theo tiếng gọi cùng đoàn quân tiếp bước
Có một thời xuôi ngược
Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước
Nắng lung linh đạn dược dội trên đầu
Có một thời nguyện sống chết vì nhau
Để non sông xanh màu đôi lứa
Có một thời máu lửa
Khúc quân hành hai đứa xung phong
Em giao liên anh canh gác biên phòng
Quyết bảo vệ non sông liền một dãi
Có một thời nhớ mãi
Nụ hôn đầu vụng dại giữa rừng sâu
Sương đêm rơi bạc trắng hai mái đầu
Giữa ngàn lau thơm ngát
Hương rừng ngào ngạt như bản nhạc dịu êm
Có một thời chẳng thể nào quên
Trong anh trong em trong miền tâm thức
Một màu hoa đỏ rực
Dấu thời gian với ký ức vẹn nguyên
Có một thời chẳng thể nào quên
Là một thời mang tên miền tuổi trẻ
H.L